Chương 3

532 76 3
                                    

[Ngày 30/1/2018]

Mọi thứ đều trở về với quỹ đạo cũ, Ran vẫn tiếp tục đi làm và tiết kiệm để kiếm tiền lo cho lúc Nahoya bắt đầu bước vào giai đoạn cuối.

Ngày nào cũng làm đến đầu tắt mặt tối, cơ thể của hắn có khoẻ cỡ nào cũng không tránh khỏi việc bị bệnh. Ban đầu Ran hoàn toàn giấu không cho Nahoya biết hắn việc này, nhưng vì sốt nặng hơn những gì đã tưởng nên chẳng mấy chốc cậu lập tức biết được.

Nahoya sốt ruột chăm sóc hắn trên giường bệnh. Từng động tác đều dè chừng, cháo nấu xong liền thổi từng chút đút cho hắn.

" Nếu vất vả quá thì bỏ đi.....em vẫn còn tiền tiết kiệm gần 40 triệu yên....chúng ta đi suối nước nóng để khoả khuây nhé!"

" Anh lại gây phiền phức cho em rồi Naho........anh xin lỗi!"

"Đừng nói như thế chứ, đối với em anh luôn là người đàn ông độc nhất!"

Cậu chậm rãi xoa lên tay hắn, ánh mắt mang tia dịu dàng nhìn Ran. Không có tiền cũng không sao.....cậu có, cậu sẽ lo cho hắn.

Không cần phải lấy một người có tiền tài, không cần phải lấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Nahoya chỉ cần người chồng nghèo rớt mồng tơi của cậu. Cậu chỉ cần ngôi nhà thuê chấp vá, chỉ cần bàn ăn đơn sơ cùng những thứ tầm thường bình dị khác.

Không đòi hỏi những thứ cao xa......

Hai trái tim chân thành vậy là đủ.......

" Hôm nay anh ngủ sopha nhé....anh sợ lây bệnh cho bảo bối. Em mà đổ bệnh thì anh đau lòng chết mất!"

" Không được....thiếu chồng một giây em liền ngủ không ngon!"

Nahoya nhảy một phát lên giường rồi chui rúc vào lòng hắn. Vì hắn đang bệnh nên cậu cũng chẳng đắp mềm, cứ thế mà ôm lấy Ran say giấc.

.

Đến sáng hôm sau, Ran đã đỡ bệnh hơn cho nên bọn họ quyết định đi đến suối nước nóng ở quận Mato để nghỉ dưỡng.

Chiếc xe taxi dừng ngay tại cửa khách sạn, xung quanh được bài trí theo phong cách cổ điển. Điều này khiến Nahoya vừa cất bước xuống xe đã dành biết bao lời khen.

" Chúng ta cứ xả láng nha....đừng lo....đây chỉ là một phần nhỏ tiền tiết kiệm của 2 đứa mình thôi!"

" Anh biết rồi......chúng ta vào thôi!"

Vừa vào trong vị chủ khách sạn đã chạy ra đón tiếp hai người. Đây là vị bạn thân hồi cấp 3 của Nahoya. Hiện tại đang là chủ của 5 6 cái suối nước nóng rãi rác khắp Tokyo.

Cậu ta cũng biết về hoàn cảnh hiện tại của cậu, nhưng hoàn toàn không ganh ghét hay sỉ nhục Nahoya.

Kazutora cảm thấy thật ngưỡng mộ và xót thương thay cho số phận của hai người. Một tình yêu không cần vật chất......

Lấy phòng xong bọn họ thay kimono rồi chuẩn bị dùng bữa trưa. Thức ăn nhanh chóng được bày trí và dọn lên, đa phần đều là những món đắt tiền. Bọn họ bắt đầu ngồi xuống dùng bữa, Ran nhìn sang Nahoya rồi trở về dùng bữa.

Xong xuôi bọn họ đến chỗ tắm suối nước nóng ngâm mình. Nahoya ngồi tựa vào lòng Ran mà nghỉ ngơi.

Như vậy thật tốt........

" Em yêu anh....yêu yêu yêu yêu nhiều lắm đấy Ran!"

" Anh cũng thế.....anh cũng rất yêu nahoya!"

Những lời nói đường mật thốt ra....

Tình yêu của họ thật nhẹ nhàng...

Chỉ là những lời nói, những hành động đơn giản lại khiến cho tình yêu này hoá thành thứ gì đó mạnh mẽ hơn những gì tôi đã biết.

Nhưng ông trời lại thử thách hai người họ quá nhiều. Nahoya lại chảy máu mũi, ngay khi bọn họ vừa trao nhau những lời nói yêu.

Hắn kinh ngạc nhìn Nahoya, sau đó dùng khăn lau máu mũi cho cậu. Vẻ mặt đau lòng thấy rõ, nahoya vẫn mỉm cười để trấn an Ran.

Máu tươi đã thấm đẫm trên chiếc khăn trắng, Nahoya mệt nhọc tựa vào người hắn. Không một lời nói được thốt ra, nhưng lòng người nặng trĩu với nhiều nỗi niềm tâm sự.

" Nhiều khi em thật muốn ích kỷ......ích kỷ giữ anh cho riêng mình."

"......em không cần phải ích kỷ....vì anh vốn là của em. Quá khứ lẫn hiện tại....người anh yêu cũng chỉ có Kawata Nahoya mà thôi!"

"......em.....từ trước đến nay đều chưa hối hận vì đã yêu anh.....em hạnh phúc lắm đó Ran! Hạnh phúc vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của em và mang đến cho em nhiều sắc màu!"

Nói được mấy lời liền cực nhọc say giấc, Ran ôm cậu đến phòng nghỉ của bọn họ để nghỉ ngơi. Hắn ôm Nahoya vào lòng sưởi ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm người thương.

Hắn yêu em.....

Hắn biết ơn....

Hắn cảm kích vì em đã chọn một kẻ nghèo hèn như hắn làm chồng.

Em không ngại cực nhọc, không ngại những lúc khó khăn khi ở cùng hắn.

Luôn luôn nở nụ cười trên môi, sự lạc quan trong em đã khiến trái tim hắn như được tiếp thêm sức mạnh.

Hắn muốn làm gì đó cho em.....

Làm điều mà từ trước đến nay hắn đều chẳng có cơ hội.
-----------------------------Hết-------------------------

[RanNahoya] Yêu em đến giây phút cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ