Chương 1

1.6K 129 7
                                    

[Ngày 15/1 năm 2018]

Cậu đang hì hục làm bữa tối cho hắn, thức ăn từ mặn đến thanh đạm đều được bày ra đĩa tinh tế. Nahoya dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán, sau đó lại tháo tạp dề treo trên móc.

Đồ ăn dọn ra bàn được 5 phút bên ngoài liền truyền đến tiếng cửa mở. Cậu chạy đến bên cạnh người đàn ông đang bước vào.

Hắn cao tầm một mét chín, một thân vest tím và mái tóc màu tím pha đen được vuốt sang một bên trông cực kỳ điển trai.

" Thân ái ...hôm nay có món anh thích đấy"

" Vậy sao? Xem ra hôm nay phải thưởng cho em rồi!"

Hắn cúi xuống hôn cậu một cái, sau đó tháo giày rồi ngồi vào bàn dùng cơm cùng Nahoya. Trong lúc ăn cậu luôn để ý đến nét mặt của Ran, chỉ khi thấy người ăn ngon miệng mới hài lòng động đũa.

Nhưng chưa được bao lâu,nahoya lại cảm giác choáng váng đầu óc. Xung quanh cứ mờ mờ, bên dưới mũi cũng có chút ướt át.

Máu tươi chảy vào trong bát cơm, nahoya thẫn thờ nhìn hắn. Sau đó liền không chống đỡ được nổi mà ngã xuống.

"NAHOYA!"

Ran kích động chạy đến bên cậu rồi cõng người chạy xuống dưới. Con xe ô tô đậu trong bãi lại bị chết máy không đúng lúc, xung quanh nơi này không có một bóng người khiến tâm trí hắn điên loạn.

Lấy toàn bộ sức lực có thể, hắn cõng cậu chạy đến bệnh viện gần nhất. Mồ hôi mồ kê đổ như thác, hơi thở hắn đứt quãng từng cơn. Ran chạy đến trước nơi làm việc của vị y tá kia.

Trong lòng hoảng đến độ nhìn mặt chẳng còn một giọt máu.

" Cứu.....cứu em ấy mau lên!"

Vị y tá gật đầu rồi bấm chiếc nút màu xanh trên điện thoại bàn, nhanh chóng đã có những nhân viên y tế đưa cậu lên cán đẩy vào phòng xét nghiệm.

Ran ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng, tâm trí hắn rối tung lên toàn bộ. Tay lo lắng miết lấy chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út. Rõ ràng là trước đó vẫn còn cùng hắn cười cười nói nói, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột đến thế?

Một vị bác sĩ trung niên bước đến bên cạnh hắn, trên tay là bảng xét nghiệm của cậu.

" Anh là người nhà của bệnh nhân?"

" Đúng vậy! Em ấy bị làm sao vậy bác sĩ?"

" Chúng tôi rất lấy làm tiếc....nhưng bệnh nhân mắc chứng ung thư bạch cầu mãn tính! Hiện tại muốn sống lâu hơn một chút thì chỉ có xạ trị......nhưng tỉ lệ thành công không cao bao nhiê...."

Chưa để bác sĩ nói tiếp hắn đã túm áo ông ấy, khoé mắt có chút giật. Bàn tay haitani run rẩy, trong lòng như có tảng đá đè nặng.

" Nói dối! Em ấy vốn khoẻ mạnh...làm sao có thể...."

" Tôi biết cậu rất sốc, nhưng hiện tại cần để tinh thần bệnh nhân lạc quan..xin hãy bình tĩnh!"

Hắn chẳng thể nào nghe thêm được nữa, liền chạy đến phòng bệnh của Nahoya. Cậu sớm đã tỉnh dậy từ lúc nào, cũng sớm nghe được tình trạng bệnh của bản thân.

Nhưng nahoya không buồn, cũng không khóc.....chỉ nở nụ cười tươi rói nhìn hắn. Haitani chạy đến ôm chặt người vào lòng, hắn đang cố nhịn cho bản thân không rơi nước mắt.

Bọn họ chỉ mới kết hôn được 2 năm, vẫn chưa kịp làm gì cho kế hoạch tương lai. Vậy mà bây giờ Nahoya lại bỏ hắn đi.

" Tình yêu ơi! Mình về nhà nhé!"

Giọng nói ngọt ngào chan chứa tình cảm, ấy mà đâu đó lại thoáng qua mùi bi thương. Hắn cõng Nahoya rời khỏi bệnh viện, trên đường đi bộ về cậu chỉ tựa đầu vào vai Haitani mà cọ cọ.

" Tình yêu vất vả rồi!...."

" Không vất vả.......Nahoya! Anh nhất định sẽ không để em chết đi!"

Cậu cười mấy tiếng nhẹ như lông rồi mặc cho hắn cõng về nơi tổ ấm chan chứa tình cảm kia. Ở bên hắn thật sự khiến Nahoya hạnh phúc, kết hôn với người mình yêu....sống cuộc sống của một đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng.

Còn hơn là nghe theo sự sắp đặt của gia đình...cưới một cô gái, sinh con đẻ cái...những thứ đó cậu đều không muốn. Thứ tình yêu hôn nhân giả tạo kia nào có hạnh phúc?.

Nhưng ba mẹ Nahoya chưa từng nghĩ như vậy.....họ cổ hủ và lạc hậu. Coi thứ đồng tính luyến ái kia là thứ kinh tởm, là loại bệnh có thể truyền nhiễm.

Đồng tính luyến ái thì có gì là sai?

Họ chẳng ăn cắp ăn trộm gì của ai! Chỉ đơn thuần là yêu......nhưng yêu phải người cùng giới.

Thứ tình yêu khác biệt đó lại trở nên vặn vẹo, kinh tởm chỉ vì không đi theo tự nhiên?

Ai đặt ra quy luật rằng chỉ có nam và nữ mới có thể đến với nhau?

Ai đặt ra quy luật yêu người đồng giới là sai?

Chẳng có gì là sai ở đây, cũng chẳng có gì là bệnh hoạn. Chỉ đơn giản là khi yêu một người...giới tính, tuổi tác hay thậm chí là ngoại hình đều chẳng quan trọng!
---------------------------Hết---------------------------

[RanNahoya] Yêu em đến giây phút cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ