[Ngày 3/2/2018]
Sau chuyến đi ở suối nước nóng, Ran đã bí mật đi đến tiệm trang sức để tìm mua một bộ nhẫn đắc tiền bằng khoản tiền hắn tiết kiệm cũng như đi làm theo giờ ngay sau khi tan làm.
Hắn đứng lựa tỉ mỉ, sau khi chọn được cặp nhẫn vừa ý liền bảo nhân viên gói lại.
Ran lấy từ trong ví ra rất nhiều tờ tiền, hắn đếm từng tờ rồi đưa cho nhân viên phục vụ. Hành động có chút vụng về, nhưng cô nhân viên kia lại chẳng khinh miệt hay chế giễu hắn. Ngược lại còn trò chuyện với Ran.
" Vợ anh chắc hạnh phúc lắm....anh thật ngọt ngào....!"
" .....em ấy vất vả nhiều lắm....tôi tặng có cặp nhẫn vẫn thấy chưa đủ! Dự định tặng cho em ấy thêm chiếc cà vạt.....lâu rồi tôi chưa được thấy em ấy mặt suit. Phải tranh thủ không lại chẳng có cơ hội!"
"...à.....chúc anh có khoảnh khắc hạnh phúc bên anh ấy nhé!"
Mua nhẫn xong hắn lại đến tiệm hoa mua một bó bông hồng thật to. Xong xuôi thì bắt taxi về nhà.
Hắn bấm chuông một tiếng rồi đứng đợi, ánh mắt mong chờ Nahoya bước ra mở cửa.
Và đúng như dự đoán của hắn, khi nhìn thấy Ran đứng đó với bó bông hồng to ơi là to vẻ mặt của cậu đã không giấu được cảm xúc hạnh phúc.
Nahoya ôm chặt lấy hắn, nước mắt cũng chẳng kìm được mà rơi xuống từ khuôn mặt nõn nà. Cậu lau đi nước mắt ngay khoé sau đó kéo Ran vào nhà.
Bàn ăn được chuẩn bị với biết bao món ăn đa dạng khác nhau. Ở giữa là chiếc bánh kem với dòng chữ " chúc mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới".
" Em....em vẫn nhớ sao?"
" Ôi trời....tình yêu sao lại khóc vậy...hôm nay là ngày vui của chúng ta...cười lên nào!"
Hắn không thể nào kìm được nước mắt khi nhìn thấy những thứ mà Nahoya chuẩn bị. Trong lòng vừa hạnh phúc vừa đau đớn...
Hắn biết bản thân sẽ mất đi điều này sớm thôi....
Mất đi người yêu hắn bằng cả trái tim....
Mất đi người xoa dịu trái tim bị vấy bẩn của hắn.
Nếu mất đi Nahoya rồi ai sẽ làm những điều này?
Đôi mắt chứa đựng những tâm sự của hắn đối diện với em....
Nahoya hôn lên ánh nước của hắn, tay dắt tay hắn trở về bàn ăn. Bọn họ bắt đầu nói với nhau những câu nói yêu, bắt đầu trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc.
Ăn xong hắn đột nhiên quỳ xuống, tay lấy ra hộp nhẫn đã mua sẵn cầm trước mặt cậu. Ánh mắt chân thành nói
" Cảm ơn em vì đã yêu, đã chấp nhận anh! Anh không giàu có, cũng không thể cho em hôn nhân đúng nghĩa....nhưng anh sẽ cố gắng cho em những điều tốt nhất và yêu em bằng cả trái tim.... Kawata Nahoya....liệu em có chấp nhận thằng nghèo hèn này không?"
" Tui đã chấp nhận anh 2 năm rồi đấy.....!"
Nahoya mỉm cười hạnh phúc, cậu đáp lời hắn bằng ngữ khí châm chọc. Tay không quên đưa ra để hắn đeo nhẫn cho.
Cậu vươn tay lên để ngắm nghía chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út, trong lòng dâng trào lên cảm xúc ấm áp. Nahoya chủ động hôn lấy hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhoà.
Bọn họ cứ như thế mà quấn quýt lấy nhau, không quá cuồng nhiệt....
Chỉ có nhẹ nhàng cùng nhau nằm trên chiếc giường.....
Từng lời nói yêu thủ thỉ bên tai....
Từng hành động dịu dàng....
Nahoya ôm chặt lấy hắn, tai áp vào lồng ngực Ran để cảm nhận tiếng trái tim hắn thổn thức. Cậu mỉm cười dịu dàng, hưởng thụ cảm giác có người yêu thương che chở.
" Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em đấy Ran.......cảm ơn anh!"
" Tại sao lại cảm ơn anh? Là em đã mang hạnh phúc đến với anh!"
"..........ngủ ngon nhé! Hạnh phúc của em!"
Kết thúc của câu nói này là hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau chìm vào giấc ngủ say.
Bình yên.......
Những tháng ngày này của họ vừa bình yên lại hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------
Author: t đã khóc khi đọc lại câu cảm ơn dài thòng của Ran.....chẳng biết vì sao nữa, cứ đọc lại dòng đó thì trái tim lại có chút hụt hẫng....là buồn nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanNahoya] Yêu em đến giây phút cuối cùng
Fanfictiontác giả: Call me H thể loại: ngọt, SE, BL, fanfic, vv chương: 12 tình trạng: hoàn thành nhân vật chẳng thuộc về tôi. đếm ngược thời gian ở bên em..... (Đừng cắp ý tưởng, đừng chuyển ver)