[ Ngày 25/10/2018]
Nahoya yếu ớt nằm trên giường bệnh, đã là tháng 10 rồi. Kết quả của xạ trị đã kéo dài mạng sống cậu đến tận đây. Ran lại như mọi khi đem cháo vào rồi ôm lấy cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cơ thể ốm đến trơ xương, trên người còn có đôi dấu bầm tím. Đầu tóc được cạo loáng bóng, và thậm chí ngay khi đầu tóc của hắn đã mọc ra rất nhiều thì cậu vẫn chưa mọc ra được một ít.
Ran nhẹ nhàng cầm lấy bông kì cọ cho cậu, xong xuôi lại lau ráo rồi mặc đồ cho Nahoya.
Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, vì vậy bọn họ quyết định sẽ tổ chức sinh nhật ngay tại bệnh viện cho cậu.
Nahoya được đội lên đầu chiếc mũ " happy birthday", bên cạnh là cha mẹ và em trai song sinh đang cầm bánh kem sinh nhật đến.
Bài hát chúc mừng sinh nhật được ngân vang, cậu vui vẻ vỗ tay hát theo mọi người. Tuy rằng có chút yếu ớt....nhưng như vậy là được rồi. Nahoya vẫn còn sức để hát cùng bọn họ là đủ lắm rồi.
" Sinh nhật vui vẻ tình yêu của anh!"
" Hì hì....em vui lắm nha......kiểu này là ra đi không còn luyến tiếc luôn!"
Hắn hôn lên môi cậu, xong lại giúp Nahoya ngồi dậy để thổi nến. Cậu mỉm cười nhìn cha mẹ và đứa em trai.
Nahoya biết hai người họ sẽ không nhẫn tâm bỏ lại cậu chết dần chết mòn. Sau tất cả thì cha mẹ...bọn họ vẫn không bỏ mặc cậu.
" Con cảm ơn cha mẹ....con vui lắm!"
" Được rồi.....hôm nay là ngày vui của mày.....bọn tao....dù sao cũng là cha mẹ...làm sao không đến coi mày cho được!"
Giọng nói của cha Kawata có chút nghẹn ngào, ông dường như muốn khóc khi nghẹn ngào từng câu chữ.
Bọn họ cùng xem Nahoya thổi nến, cùng trải qua sinh nhật của cậu đến khi trời gần khuya thì lại trở về.
Chỉ còn mỗi Ran và Nahoya, cậu tựa đầu vào vai hắn. Tay vẫn cầm chiếc bánh kem đã tắt nến.
Bọn họ không ai nói một lời, chỉ im lặng nhìn ra hướng cửa sổ của phòng bệnh. Tay hắn tìm kiếm tay cậu rồi đan xen lại với nhau.
Nahoya yêu khoảnh khắc này....
Sự bình yên bao chùm lấy hai ngươi họ. Không cần một lời nói nào hết, cũng chẳng cần những thứ đặc biệt hơn. Giản dị như vậy là đủ.....
Như vậy là đủ để cậu cảm thấy mãn nguyện....
" Anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh đã chửi em là cái thằng gay kinh tởm ấy....thế mà bây giờ lại kết hôn với em!"
" Thì em là gay mà.....anh có phải đâu? Anh thẳng đuột như tre vậy đó!"
" Thế...khụ....sao anh yêu em? Thế là gay rồi?"
" Anh không thích con trai, chỉ thích em thôi thì làm sao mà gọi là gay được!"
" Cái gì.....như vậy là gay....khụ... rồi còn gì?"
" Sao m-....được rồi....lúc đó là anh sai...."
Hắn mỉm cười đáp lời cậu, xong tay lại chậm rãi ôm lấy vai của Nahoya. Hắn nói như thế là nói vui......bây giờ đâu còn là trẻ con đâu mà chẳng nhận thức được?
Nahoya cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng tựa đầu vào vai hắn rồi ngủ say.
Bàn tay cầm lấy bánh kem bất giác thả lỏng. Bánh kem rơi xuống nền đất, hắn kinh ngạc nhìn rồi lập tức lay Nahoya dậy.
Thật may là cậu chỉ vô tình ngủ quên...hại hắn xém chút là lo đến rớt tim ra ngoài.
Hắn tựa đầu Nahoya lên trên gối rồi âm thầm dọn hết đống bánh kem đổ dưới đất. Xong xuôi rồi hắn ngồi bên cạnh giường bệnh ngắm nhìn cậu say giấc.
" May thật đấy......em làm anh lo đến phát hoảng..!"
Ran hôn lên trán cậu một cái rồi tiếp tục ngồi đó nhìn. Hắn đang canh chừng để tới lúc là gọi cậu dậy.
Vì hắn sợ......
Hắn sợ chỉ cần lơ là một chút là Nahoya lại bỏ hắn mà đi ngay.
Hắn sợ ngay khi hắn chợp mắt một cái....Nahoya sẽ ra đi lúc nào mà hắn không hay biết.
.....Nhưng có cần phải đến mức như vậy không?
Vì kết quả cuối cùng vẫn là cái chết, hắn sẽ phải đối mặt với một Nahoya đã không còn thở ngay trong vòng tay.
Buồn thật đấy......
Sự lo lắng của hắn làm người khác nhìn vào phải xót thương thay.
Cái cảm giác đó.....
Cảm giác lúc nào cũng phải sống trong lo sợ mất đi người mình yêu....Ôi cứ như là trái tim bị người khác treo lên rồi đánh không thương tiếc.
" Ngủ một chút rồi phải dậy có biết chưa....em mà ngủ luôn là anh sẽ dỗi đấy!"
Hắn xoa đầu Nahoya rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Xong lại lấy điện thoại ra xem lại ảnh hai người chụp cùng nhau để giết thời gian.
Ảnh cưới.....
Kỉ niệm ngày cưới.....
Lúc chụp ảnh ở tháp Eiffel.....
Những kỉ niệm khác của bọn họ trong suốt hai năm qua đều ở trong đây. Nhìn cũng thật hoài niệm làm sao....
---------------------------Hết---------------------------Mình nhớ không nhầm thì Nahoya sinh (25/5) nha! Nhưng mà để hợp với mốc thời gian nên cứ coi như (25/10) là sinh nhật Nahoya đi 😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanNahoya] Yêu em đến giây phút cuối cùng
Fanfictác giả: Call me H thể loại: ngọt, SE, BL, fanfic, vv chương: 12 tình trạng: hoàn thành nhân vật chẳng thuộc về tôi. đếm ngược thời gian ở bên em..... (Đừng cắp ý tưởng, đừng chuyển ver)