Chương 9

297 57 7
                                    

[ ngày 8/7/2018]

Nahoya thật sự đã yếu rồi.......

Quá trình trị liệu bằng xạ trị vẫn không đem lại được kết quả khả quan nào cho bọn họ.

Ran ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, nhìn thấy Nahoya yếu ớt gầy gò. Nước mắt hắn xâu thành chuỗi rơi xuống gò má.

Cậu nằm trên giường bệnh, bàn tay yếu ớt vươn đến gạc đi nước mắt của hắn.

" Em......khụ.....em ổn mà....đừng khóc!"

" Ngay lúc này rồi mà em còn nói bản thân mình ổn sao? EM NHÌN ĐI, bộ dáng gần như sắp chết trước mặt anh là như thế nào đây?"

Từ đau thương lại hoá phẫn nộ, Ran lớn tiếng với cậu rồi tức giận bỏ ra ngoài.

Để lại Nahoya nằm trên giường bệnh mà uất nghẹn từng cơn, cậu khóc đến rát cả cổ họng. Ánh mắt nhìn ra cửa chờ bóng dáng hắn quay lại.

Ran lúc này vẫn còn đang đứng đằng sau cánh cửa, hắn ngã quỵ xuống đất mà ôm lấy đầu.

Hắn không cố tình lớn tiếng với cậu, hắn chỉ là........muốn Nahoya thành thật nói ra tình trạng của bản thân. Vì bây giờ cậu có cố gắng an ủi hắn thì cũng được gì?

Mọi chuyện đã ở trước mắt hắn rồi, bộ dáng sắp chết của Nahoya hắn cũng đã thấy rồi.

Đau lòng lắm chứ.....

Có ai thấy người mình yêu đang dần chết mòn mà bình thường cho được?

Hắn lúc nào cũng lén khóc về đêm...

Vì có một sự thật không chối cãi được là Nahoya sẽ CHẾT.......CHẾT dần chết mòn theo thời gian.

Hắn chẳng thể nào cam tâm rằng cậu sẽ chết....

Hắn cũng chẳng thể nào làm ngơ khi Nahoya chảy máu....

Hắn đau đớn khi Nahoya phải cắt đi bộ tóc cậu coi trọng....

Đau đớn khi nhìn thấy bộ dáng Nahoya dường như thoi thóp, sự ốm yếu và bộ dáng thiếu sức sống của Nahoya cũng đang giết chết trái tim hắn theo từng ngày. 

Nhưng ......đó đâu phải lựa chọn của em ấy?

Hắn tức giận vô cớ với cậu rồi thì làm được gì?

Ngoài khiến cả hai người cùng đau đớn?

Ran ngồi đấy suy ngẫm một lúc, xong lại đứng lên bước vào bên trong. Hắn không nói gì mà đi đến ôm chặt cậu vào lòng. 

" Anh xin lỗi......vừa nãy là anh không đúng....nhưng Nahoya à.....anh đau lắm....nhìn bộ dáng của em mà trái tim anh như bị ai đó bóp chặt....anh sợ mất em....sợ rằng một ngày nào đó em sẽ ngủ vĩnh viễn không tỉnh giấc........em biết không....đến giờ anh vẫn chưa chấp nhận việc em sẽ chết!"

" .....ư....hức......hức.....oa....oa........hư.....Ran.........ran....à.....!"

Nahoya khóc đến nghẹn, tay vẫn cấu chặt lấy lưng hắn. Cậu biết Ran tức giận là bởi vì không chấp nhận được chuyện cậu sẽ chết.

Nhưng làm sao đây?

Làm sao cậu có thể chống lại số phận mà ông trời đã đặt ra cho cậu?

Hai người ôm nhau khóc đến bi thương, không nghe thấy tiếng sụt sịt của Ran. Đa phần chỉ là tiếng khóc đến nghẹn của cậu.

Không biết đã bao lâu, Ran hôn lên môi cậu một cái. Hắn gạc đi nước mắt trên khuôn mặt người thương rồi hôn lên chúng.

Hôn khắp mặt Nahoya.....

Xong lại ôm chặt cậu vào lòng, hắn tựa như đứa trẻ dính chặt lấy mẹ mình không buông. Ánh mắt mang cả bầu trời tâm sự nhìn Nahoya.

" Nếu em chết đi rồi.......hãy vứt bỏ tất cả những thứ thuộc về em......đừng nhớ về em Ran à.....điều đó sẽ làm anh tổn thương!"

"......Anh cũng thuộc về em........Nahoya...!"

" Đừng nghĩ đến việc chết theo em....hãy sống....em muốn anh ra đi trên chiếc giường ấm cúng, bọn trẻ sẽ vây quanh để khóc thương cho anh! Nhất định anh phải đến gặp em khi anh là một ông già 80 tuổi.....có biết chưa...!"

Hắn không đáp lời cậu, chỉ im lặng ôm người vào lòng sưởi ấm. Ran không chắc về việc đó.....vì nếu thiếu đi em thì cuộc sống của hắn cũng chẳng còn gì ý nghĩa.....

.

[ Ngày 10/7/2013]

Nahoya đang nằm trên giường bệnh nói chuyện với luật sự để chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang chỗ hắn.

Cậu đọc văn kiện bằng đôi mắt đã gần như sắp sụp xuống. Sau khi coi xong liền đặt bút xuống ký.

400 triệu yên tiền cổ phần của công ty mà Nahoya có được....sẽ có 200 triệu trả lại cho bố mẹ, và 200 triệu thuộc về Ran. Đứa em sinh đôi sẽ được hưởng toàn bộ quyền thừa kế của tài sản trong di chúc mà cha vốn cho cậu.

" Tôi xin phép về trước...cậu Kawata!"

Cậu gật đầu tiễn vị luật sư kia đi rồi nằm trên chiếc giường bệnh, tay miết lấy chiếc nhẫn ở áp út mà khóc nghẹn từng cơn.

Nhìn thì có thấy Nahoya là một người mạnh mẽ, lạc quan đấy....

Nhưng cậu cũng hệt như hắn.....âm thầm khóc khi chẳng còn ai bên cạnh. Hai người luôn kiềm nén cảm xúc thật khi ở bên nhau...

Vì lo sợ đối phương sẽ buồn bả, trầm cảm khi nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của bản thân.

" Ran yêu dấu của em.........em yêu anh nhiều lắm....nhưng phải làm sao đây? Em sẽ chết.....có khi là chết ngay lúc chúng ta chưa kịp ôm lấy nhau..!"
----------------------------Hết--------------------------

[RanNahoya] Yêu em đến giây phút cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ