Chương 6

367 62 3
                                    

[ Ngày 28/3/2013]

Nahoya đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Cậu xuống cân nghiêm trọng, trở nên thiếu sức sống và cùng với đó là chứng rụng tóc kinh điển.

Nhìn thấy cậu quằn quại trong cơn đau mà lòng hắn chua xót. Vì cậu đã không còn nhiều thời gian nữa, nên là bọn họ quyết định chi một khoản đi du lịch ở Pháp- đất nước mộng mơ mà Nahoya đã luôn mơ ước được đặt chân đến.

Trước khi lên máy bay đồ đạc đều đã được chuẩn bị tươm tất, Nahoya rất mong chờ chuyến đi này. Tất cả đều chuẩn bị một cách hoàn hảo.

" Chúng ta đi thôi!"

" Uh....em thật mong chờ đấy...đã lâu rồi em không được đến paris!"

Hai người bắt xe đến sân bay, sau khi trình hộ chiếu cho nhân viên rà soát thì hai người lên khoang thứ 2 của máy bay. 

Ran lần đầu tiên được ngồi trên phương tiện như thế này, có chút không quen. Còn riêng Nahoya thì khác, lúc trước cậu chỉ toàn ngồi hạng thương gia. Bây giờ lại phải ngồi khoang hạng thường, liền có chút không thoải mái.

Nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài, vì Nahoya biết đây là lần đầu đi máy bay của hắn. Nếu nói ra thì Ran sẽ cực kỳ khó xử.

"....em mong chờ quá đi quá!....đây là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch với nhau bằng máy bay nhỉ?"

"....à ừ......thấy em vui là anh mừng lắm rồi!"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc một cách tẻ nhạt, tiếp viên bắt đầu bước ra để hướng dẫn bọn họ thắt dây an toàn và những kỹ năng ứng phó cơ bản.

Xong xuôi họ bắt đầu phục vụ thức ăn cho người ở từng khoang. Đến Ran và Nahoya, cậu gọi đồ ăn xong liền quay sang Ran đang ngồi khép nép vào một chỗ.

" Anh sao vậy? Không thích sao?"

" Thú thật thì anh có chút không quen
...nhưng không sao...một lát anh liền thích nghi được!"

Hắn đáp lại lời Nahoya rồi nhận lấy phần thức ăn của bản thân. Ăn xuống xong hai người lại đi ngủ, vì khoang này được ghế được thiết kế theo kiểu giường nằm nên cũng khá dễ dàng cho 2 người trong việc ngủ chung.

Nahoya nằm trong lòng hắn mà say giấc, còn Ran thì mãi suy nghĩ về vấn đề gì đó.

Hắn biết cậu đã không còn nhiều thời gian.....

Hắn biết bản thân sắp phải đối diện với kết quả tồi tệ nhất.

Và hắn lo lắng...

Haitani vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần để chấp nhận chuyện này. Hắn đã quá quen với cuộc sống có cậu, hoàn toàn chưa nghĩ đến những ngày sống mà không có Nahoya.

Suy nghĩ một hồi thì hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, bọn họ cứ thế thiếp đi cho đến khi máy bay hạ cánh.

Ran đã dậy từ trước, hắn đi lấy hành lí rồi đi đến chỗ gọi Nahoya dậy. Bọn họ cùng nhau đi xuống máy bay rồi thuê một chiếc taxi đến khách sạn. 

Ngay khi vừa cất đồ ở khách sạn Nahoya liền kéo hắn đi dạo quanh thành phố Paris.

Bọn họ đi đến những nơi tuyệt đẹp trên đất Pháp thơ mộng, gặp gỡ và trò chuyện với những người bản xứ. .

Đích đến cuối cùng là tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp, Nahoya đứng trước toà tháp hùng vĩ. Tay nắm chặt tay Ran, cảnh tượng của Eiffel thật hùng vĩ làm sao.

" Đẹp thật......à anh ơi....không biết chúng tôi có thể nhờ anh chụp giúp 1 bức ảnh không?"

" Không vấn đề gì......tiếng Pháp của bạn thật tốt đó....!"

" Cảm ơn......tôi từng là du học sinh ở đây, tôi rất yêu nước Pháp!"

Nahoya trò chuyện với một người bản xứ, cậu muốn nhờ người đó chụp cho một tấm hình đứng cùng Ran.

Nhờ vả xong cậu lại chạy đến bên hắn, tay nắm lấy tay Ran đứng tạo kiểu trước tháp Eiffel.

Hai người đối diện với camera mà trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Người chụp ảnh giúp bọn họ cũng đặt biệt có tâm, chụp cho hai người những bức ảnh tuyệt đẹp.

" Em yêu nó......ôi nước Pháp xinh đẹp! Thật tuyệt vời khi được đến đây cùng người mình yêu!"

" Em lúc nào cũng ngọt như thế......đã đói chưa...chúng ta đi ăn thôi!"

" Đói rồi đói rồi......chúng ta đi ăn thôi nào tình yêu của em! Em chắc chắn anh sẽ bị choáng ngợp bởi sự xinh đẹp và tinh tế của thức ăn ở đây đấy!"

Cậu dắt tay hắn đến một nhà hàng bên đường, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười trên môi.

Hạnh phúc.......

Được đặt chân đến đất nước Pháp tuyệt đẹp với người mình yêu chính là ước nguyện của Nahoya. Cậu vốn đã muốn điều này từ lâu.....nhưng vì lo ngại Ran không có tiền mà đã phải trì hoãn kế hoạch này tận 2 năm.

Đến khi đã hoàn thành được.....lại là lần cuối cùng được thực hiện cùng người mình yêu.

Có chút tiếc nuối.....

Nhưng như vậy cũng là đủ rồi...

" Tôi rất yêu anh đấy, chồng à!"

" Huh.....tôi cũng rất yêu em đấy, chồng nhỏ của tôi!"

" Anh học câu này ở đâu vậy?......giọng Pháp của anh nghe cũng thật hay quá đi!" 

" Vì em yêu thích....nên tôi cố gắng học một chút...sao nào, em thấy anh nói có giỏi không?"

" Quá giỏi.....em rất thích!"

Nahoya mỉm cười đáp lời hắn, tay dùng nĩa cắt thịt bò cho Ran. Cậu rất vui khi biết hắn vì mình mà học tiếng Pháp. Cả bữa ăn chỉ toàn mỉm cười không thôi.
----------------------------Hết--------------------------

[RanNahoya] Yêu em đến giây phút cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ