Chương 7

336 58 5
                                    

[Ngày 8/4/2018]

Vì bệnh của Nahoya đã ngày một trở nặng, cậu phải cạo đi mái tóc đã cố gắng gìn giữ từ lúc học trung học đến giờ để xạ trị.

Ngày hôm nay là Ran đưa cậu đi cạo tóc. Nahoya ngồi trên xe Taxi mà mãi không ngưng khóc được. Gương mặt thiếu sức sống, hốc hách cùng với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều.

Hắn ôm cậu vào lòng an ủi, nhưng trái tim lại còn đau đớn hơn gấp bội. Không thể hiện nên sự tổn thương, nhưng hắn dằn xé từ sâu bên trong.

" Đừng khóc nữa em à.......anh đau lắm!"

"....đây là mái tóc em đã cố giữ từ hồi chúng ta yêu nhau đến bây giờ....bây giờ cắt đi....có khác gì xoá đi toàn bộ tình yêu của bọn mình cơ chứ?"

" Không đâu đồ ngốc......tình yêu của chúng ta đâu phải chỉ dùng mái tóc là chứng minh được?"

Hắn ôm cậu vào lòng an ủi, tay gạc đi nước mắt trên khuôn mặt xanh xao của cậu.

Thật tình nhìn thấy Nahoya phải đau đớn hắn cũng chẳng mấy gì dễ chịu.

Hắn cũng đau....

Trái tim từ từ rỉ máu từ bên trong.....

Nhưng Ran lại ép cho bản thân phải lạc quan, hắn phải mạnh mẽ thì mới trấn an được cậu. Phải mạnh mẽ thì Nahoya mới an lòng.

Đến tiệm cắt tóc, cậu đã không còn khóc nhiều như lúc trên xe. Nahoya lấy được bình tĩnh mà cùng hắn bước vào bên trong.

Cậu ngồi trên chiếc ghế Salon, cắn răng chịu đựng nhìn từng lọn cắt dần được cắt phăng rồi cạo đi bóng loáng. Ngày khi đối diện với mình trong gương, cậu đã không nhịn được mà rơi nước mắt.

Ran ở bên cạnh đã chẳng thể nhìn thêm được nữa...hắn tự cầm lấy tông đơ cạo đi mái tóc của bản thân ngay trước mặt cậu.

Điều này càng làm Nahoya xúc động hơn nữa....cậu ôm chầm lấy hắn mà oà khóc như một đứa trẻ.

" Sao anh lại cạo theo em cơ chứ?"  

" Không sao......đó là điều anh nên làm!"

" Đồ ngốc....cái gì mà phải làm? Anh thật ngốc.....nếu không muốn thì thôi đi...anh ngượng ép bản thân thì em cũng chẳng thoải mái lên được!"

" Cho dù là ngượng ép bản thân....anh cũng không muốn chồng nhỏ của anh phải tủi thân.....đừng khóc vì điều này...đây là trách nhiệm của anh!"

Ran nói cho cậu hiểu, xong lại thanh toán tiền cắt tóc rồi chở cậu đến ngay cầu để ngoài ngắm hoàng hôn lặng xuống.

Nahoya ngồi trên chiếc ghế đá nhìn về phía hoàng hôn đang dần lặng. Thật đẹp.....

Cũng thật bình yên.......

Trái tim muộn phiền của cậu như được xoa dịu.

Nahoya nở nụ cười nhìn hắn, nụ cười dịu dàng....lại pha chút yếu ớt bởi bệnh tật.

Nó làm cho hắn cảm thấy buồn....

Một nỗi buồn mà chẳng có từ nào đủ để diễn tả về nó.

Hắn nắm lấy tay Nahoya cùng ngắm ánh hoàng hôn, Ran muốn xoa dịu cảm xúc của cậu. Để cho cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Nhưng Nahoya lại chảy máu mũi ngay khoảnh khắc bọn họ dự định trao cho nhau nụ hôn. Rất nhiều.....máu đổ lênh láng từ mũi của cậu.

Xung quanh lại mờ mờ......dần dần đôi mắt khép lại.

Cậu ngất xỉu ngay trong vòng tay hắn, Ran kinh ngạc đến tròn mắt. Hắn ôm Nahoya chạy đến bệnh viện.

Cảnh tượng cứ hệt như ngày hôm ấy, bóng dáng người đàn ông ôm lấy cả thế giới của hắn chạy đến bệnh viện.

Máu đỏ thấm cả bộ đồ đang mặc.....

Mồ hôi mồ kê đổ như thác.....

Câu cửa miệng thốt ra vẫn là " xin hãy cứu lấy em ấy"

Nhanh chóng Nahoya đỡ được chuyển đến phòng bệnh. Hắn ngồi ở bên ngoài cũng chẳng còn gì ngạc nhiên mấy, không phải là lần đầu Nahoya đổ máu mũi đến ngất xỉu.

Nhưng lần nào cũng vậy.....

Ngay khi em ngất xỉu, ngay khi em toàn thân đầy máu được hắn ôm đến bệnh viện.

Trong lòng Ran đã lo lắng rằng cậu sẽ ngủ mãi.....chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh giấc. Bỏ lại hắn một mình cô đơn ở thế giới đầy chông gai.

" Nahoya......em vẫn chọn rời bỏ tôi....nhỉ? Tôi không trách em đâu......tôi hiểu mà! Là ông trời bắt ép em rời xa tôi, vì em là một bông hoa xinh đẹp...ngài đã chọn hái em trước những đoá hoa khác! Buồn thật.....chẳng ai dạy tôi cách chống lại vận mệnh chúa, nếu được dạy thì tôi đã không để mất em...."

Hắn ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu mà luyên thuyên đủ điều, nước mắt cứ xâu dài thành chuỗi rơi trên khuôn mặt cương ngạnh.

Thật tội nghiệp....

Tình yêu của những kẻ phàm trần đáng thương......

Đấng tối cao như chúa mãi chẳng thể hiểu được cảm xúc của họ... Cảm xúc đa dạng của tình yêu!
----------------------------Hết--------------------------

[RanNahoya] Yêu em đến giây phút cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ