Chương 9

85 8 0
                                    

Tác giả: WeuNeih

Khi nghe Mai Đăng Phúc nói thế, Cao Chấn có chút chần chừ không đáp, hắn đang lo lắng cho Mai Đăng Phúc sợ cậu không quen đường, nhưng nghĩ rằng cậu có việc cần giải quyết mà hắn cũng cần phải đi giao thịt cho người ta nên cuối cũng gật đầu đồng ý. Ba người tách ra tại đây, theo hai hướng khác nhau mà di chuyển Cha con Cao Chấn thì đi hướng đông đến các hàng quán sang trọng, còn Mai Đăng Phúc thì đi hướng tây, hướng cậu đang đến là nơi bày các sạp hàng hoá và nơi tụ hội buôn bán nhỏ lẻ. Trước khi đi Cao Chấn còn dúi vào tay cậu một túi tiền nhỏ bảo cậu nếu cần thì dùng đi.

Thật sự ra Mai Đăng Phúc cũng không phải thiếu tiền, hiện tại cậu có một lượng lúc phân gia, số tiền của Nhị Thẩm đưa cho cậu sau khi xem lại cũng hơn năm trăm văn, nhưng mà khi Cao Chấn đưa thì cậu vẫn lấy, dù sao hiện tại cũng là người một nhà nên cũng không nên quá câu nệ.

Lúc này các sạp đã bày ra toàn bộ, có bán đồ ăn, có bán giỏ trúc, có đồ ăn vặt, các loại rau củ, không thiếu gì cả. Mai Đăng Phúc nhìn khu chợ có chút đâm chiêu, vốn ban đầu cậu dự định tìm ai đó trong chợ hỏi một chút tổng thể quang cảnh và tình hình trên trấn rồi thì mới đi dạo, nhưng giờ thì cậu thay đổi rồi đến khi chuyển qua khu chợ phía đông thì sẽ tính sau, dù sao thời gian còn nhiều, vậy thì bây giờ cậu sẽ chậm rãi đi dạo.

Trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Mai Đăng Phúc đi thẳng vào khu bày bán đi dạo một chút, dạo một vòng đại khái cũng biết rõ giá cả hàng hóa. Giá cả hàng hoá ở đây cũng không gọi là mắc, dù sao nếu hình dung về hiện đại thì quá rẽ luôn, nếu dùng một lượng bạc tương đương với khoảng 500 văn tiền thời hiện đại mà thôi, rõ ràng mệnh giá tiền vẫn còn rất rẻ.

Mai Đăng Phúc chọn một sạp bán sọc trúc mà mua một cái khổ vừa. Sau khi dạo để thăm dò giá cả xong cậu bắt dầu ra tay mua. Cứ như vậy, trên đường nhìn thấy cái gì hữu dụng, cần thiết phải dùng Mai Đăng Phúc liền ra tay thu vào. Cậu mua một ít bánh kẹo cho Phong tiểu tử, còn ở sạp tạp hoá mua một đống gia vị. Ở đây theo cậu đồ ăn thì có chút ít ỏi, nhưng gia vị tương đối phong phú. Nơi đặt chợ cũng khá thuận lợi nên đồ dùng giao thương cũng sung túc nên đa phần thứ gì cũng có.

Mai Đăng Phúc mua hoa tiêu, nước tương, dấm, muối, những gia vị thường dùng như một ít củ hành cùng tỏi, cậu tìm hoài nhưng không thấy củ gừng nên không tìm nữa về sau cậu mới rõ ràng đương nhiên nơi này không có củ gừng. Mà các loại gia vị tạo ra vị cay ngoài hoa tiêu thì lại không còn thứ gì khác, quả ớt lại càng không có, làm cho cậu có chút thất vọng. Sau khi lại hỏi thì cậu mới biết được muốn mua các loại như vỏ quế, hồi hương, tất cả mọi dược liệu có thể lấy làm gia vị thì phải đến y quán mới có. Ngoài ra loại gia vị mà Mai Đăng Phúc luôn để ý chính là đường a nhưng mà đường đây lại là đường thô, màu ngã vàng và kết thành khối, đối với người thích ăn ngọt như cậu mà thiếu đường chính là cực hình nha, dù sao có cũng hơn không. Nhưng mà đường cũng không rẻ một cân đường tốn đến mười văn tiền, Mai Đăng Phúc không e ngại mua luôn bốn cân đường, đến khi người bán lấy cho cậu còn thắc mắc tên này làm gì mua nhiều đường thế. Sau khi mua xong các loại thì cái sọc trúc của cậu cũng sắp đầy. Mai Đăng Phúc lúc này mới cất bước hướng về phía chợ đông. Trước khi đi cậu còn ghé lại nơi bán rượu để mua một vò, nấu ăn cũng cần phải có rượu nha.

Xuyên Về Cổ Đại Quanh Năm Làm Ruộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ