Chap 1.

4.1K 229 0
                                    


Rám chiều ngày cuối hạ.

Jimin nằm dài trên mặt gỗ khô ráp, chăm chăm nhìn vết nứt trên phiến gỗ cong vênh đã bung ra khỏi sàn nhà. Vết nứt nham nhở lòi ra cả những đường vân xỉn màu, loại màu của thời gian và những điều cũ kỹ. Cô không buồn nhúc nhích cơ thể mình, cứ thế nằm dài trong căn phòng chật hẹp và oi bức cho qua những ngày hè.

Cộc cộc. Tiếng bàn tay ai đó gõ vào khung cửa gỗ trước nhà hòa theo làn gió thoảng hoặc bay đến bên tai cô. Jimin không để tâm đến tiếng gõ. Cô uể oải thở dài một hơi, cảm nhận cơn gió mát lành vuốt ve sóng lưng mình nhơm nhớp mồ hôi.

-Thật dễ chịu –Cánh môi nứt nẻ khẽ cong lên một nụ cười méo mó, Jimin lười biếng nhắm lại mi mắt mình, mặc kệ tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập.

Cô thấy mình buồn ngủ, và cô quyết định sẽ ngủ một chút, mặc kệ có người đang đập cửa nhà mình rầm rập. Cô không quan tâm lắm, tất cả những gì cơ thể mỏi mệt của cô muốn làm vào lúc này chỉ là đánh một giấc thật sâu khi trời đang có gió. Cô không biết người kia còn tiếp tục gõ đến khi nào, có đập thủng cái khung cửa ọp ẹp nhà mình hay không, hoặc người đó có lẻn vào giết chết cô rồi cướp của. Jimin không quan tâm nhiều đến thế. Tất cả những gì cô muốn làm lúc này chỉ là ngủ.

Jimin chậm chạp khép lại mí mắt đã nặng trĩu. Trước khi cô hoàn toàn rơi vào mộng mị, cô thấy cánh cửa nhà bật tung trong một tiếng rầm đinh tai nhức óc.

Và thân ảnh một cô gái nhỏ gầy hớt hải chạy đến bên cạnh cô.

__________________________________________________________

Jimin tỉnh dậy khi những ngọn đèn hai bên đường đã thắp sáng.

Cô thở nặng nề, đảo mắt nhìn quanh căn phòng trọ chật hẹp. Cô muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể kháng cự không cho phép. Cô cố vặn người trên giường nệm mềm mại, bao tử truyền đến từng cơn đau buốt dữ dội. Jimin nghiến chặt hàm răng mình, cánh tay gầy nhẵn buông thõng trong không trung. Cô rướn người, đưa tay muốn chạm đến những viên thuốc trắng ngà rơi vãi dưới nền nhà thô ráp.

-Nếu muốn tự tử thì trước tiên cũng phải ăn no cái bụng đã. –Thanh âm theo làn gió đêm hè nhàn nhạt truyền đến tai Jimin.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói.

-Muốn tự tử nhưng đói đến mức ngất xỉu trước khi kịp thực hiện ý định, xấu hổ thật đấy. –Cô gái nhỏ gầy tiếp tục nói.

Jimin nheo mắt nhìn rõ hơn. Hóa ra không phải ăn trộm, mà là chủ nhà trọ cô đang sống. Cô ta đang đứng trong gian bếp, bên cạnh lò vi sóng đang tỏa mùi thơm nức của một thức gì đó có vị như đường.

-Cho nên hãy ăn no bụng trước khi muốn tự tử.

Cô gái mở nắp lò vi sóng, cẩn thận lấy ra hai dĩa thức ăn màu trắng sứ, chậm rãi bước đến bên cạnh giường. Cô đẩy một dĩa đến trước mặt Jimin, hất đầu bỗ bã.

-Ăn đi.

Jimin lắc đầu. Cô quơ tay đẩy ra dĩa thức ăn nóng hổi, thoang thoảng mùi ngọt dịu đặc trưng của nước dừa.

-Để tôi yên. Để tôi yên ổn mà chết. –Jimin nhàn nhạt nói.

-Tôi không thể để cho chị chết được. –Người kia đặt dĩa thức ăn lên đầu giường, nhồm nhoàm ăn lấy phần của mình. Cô nói, giữa những tiếng đũa gỗ sột soạt va chạm vào thành dĩa bằng sứ -Ít nhất là trước khi chị trả xong tiền nhà còn nợ 6 tháng nay.

Jimin khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc.

-Tôi không có tiền.

-Tốt thôi, vậy thì gọi vay mượn bạn bè hay người thân đi. –Cô gái ném điện thoại về phía Jimin, cạ muỗng kim loại trong tay kêu những tiếng rin rít.

Jimin đảo mắt nhìn điện thoại cách mình một gang tay, đôi môi khẽ rung động. Cô muốn gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

-Sao? Không có ai để vay mượn à? –Cô gái lần giở khăn tay trong túi áo mình, chậm rãi lau vệt thức ăn còn vươn lại trên khóe môi thanh mảnh –Và chị định tự tử để trốn nợ sao? Vậy thì tôi nói luôn nhé, ý định của chị không thành đâu, bởi vì trước khi trả xong món nợ này, tôi sẽ không cho phép chị chết.

Jimin không đáp lời. Cô lặng im, lắng tai nghe tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp tích tắc như xuyên thủng bốn chiều không gian, rồi dội lại nơi đầu não đau buốt.

-Chị nên ăn một chút thì hơn. Còn phải sống và trả nợ cho tôi nữa. –Cô gái đưa muỗng gõ leng keng lên thành dĩa sứ trắng muốt, cố tình đánh động người đang vùi mình trên giường nệm êm mềm.

-Tôi không nói là mình sẽ trả. –Jimin nuốt nước bọt, cứng miệng đáp trả sau cả buổi đằng đẵng chỉ im lặng.

-Tốt thôi, nếu như chị muốn tôi gọi cho người giám hộ của cô. Ai nhỉ? Cái người chị đã ghi tên trong hợp đồng lúc thuê nhà ấy?

Jimin lại im lặng.

-Chị không có tư cách quyết định chuyện này đâu Yu Jimin ạ. Một người thiếu nợ tiền nhà thì không có quyền lên tiếng trả treo chủ nợ, tôi mong là chị rõ. –Cô gái nhỏ gầy đứng dậy rời khỏi giường, tiện tay ném khăn giấy đã bẩn vào thùng rác ở góc phòng.

Jimin cố nuốt xuống cơn tức giận trong lòng mình, bất lực biến nó thành một tiếng thở dài. Trên bức vách mỏng chẳng ngăn nổi âm thanh, tiếng đồng hồ gõ nhịp vẫn văng vẳng xuyên thủng cái nóng đến bức người đêm cuối hè. Cô bám cánh tay mình gầy rộc vào bệ gỗ đầu giường, nhích người ngồi dậy.

-Cách nào? –Jimin nhàn nhạt nói –Tôi phải làm gì để trả nợ cho cô? Công việc không có, tôi chỉ còn bấy nhiêu đồ đạc trong nhà đấy, cô đem bán chúng đi.

-Có đem bán hết đống đồ của chị cũng không đủ trả tiền nhà đâu. –Cô gái nhàn nhạt đáp, cúi người xỏ giày.

-Vậy thì cô muốn tôi làm gì? –Jimin tức giận quát lớn.

Cô gái chăm chăm nhìn người đang phát hỏa trên giường, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị khó nắm bắt. Cô đưa tay đẩy ra cánh cửa gỗ, tùy tiện để cơn gió mùa hạ len lỏi vào nhà.

-Từ mai đến phụ tôi ở quán ăn. Làm 3 tháng, tôi sẽ trừ hết tiền nhà chị đang nợ kèm ăn uống ngày ba bữa. Thế nào?

Jimin nước nuốt bọt qua nơi cổ họng khô khốc, dạ dày khẽ kêu lên những tiếng rột roạt như phản kháng chủ nhân. Cô ngẩng đầu nhìn dĩa thức ăn nguội lạnh trên đầu giường vẫn thoang thoảng mùi thơm béo của nước dừa chín tới.

[Jiminjeong/Winrina] Coacervate. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ