♪"Đàn kêu tích tịch tình tang: Ai mang công chúa dưới hang trở về?"♪
💚Thạch Sanh, một cái tên không còn xa lạ trong những câu chuyện cổ tích, nhưng liệu bạn đã từng đọc và cảm nhận vẻ đẹp của câu chuyện ấy một cách trọn vẹn dưới dạng thơ lục bát?
�...
Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên WATTPAD của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwiki1.com hay truyen3s.com,... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở WATTPAD chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.
-------------------------------
Đoạn 5 - Thạch Sanh gặp Lý Thông
Thạch Sanh – Lý Thông gặp nhau tại gốc đa. Thấy Thạch Sanh dáng vẻ khỏe mạnh, uy phong hơn người, lòng muốn lợi dụng, nên đã kết bái huynh đệ và rủ về nhà sống cùng.
✪
Một hôm ngồi tựa cây đa Có một nam tử đi qua ghé vào. Tạm dừng hóng mát giải lao Nhác trông họ Thạch anh hào uy phong. Chắc rằng là kẻ ích dùng Cho nên muốn kết bạn cùng anh em.
Nghĩ thôi mới hỏi sự duyên: Quán quê người ở về miền đâu đây? Cửa nhà sao vắng nhường này? Xem trong tang hải vận nay bỡn bờ!
Thạch Sanh nghe tỏ liền thưa Nỗi mình hoạn nạn, nỗi nhà truân chiên: Cội đa đây vốn nhà em Tên Sanh, họ Thạch, thú quen rừng tòng. Còn anh xin tỏ thực lòng Họ tên chi đó ở vùng đâu ta?
Chàng kia liền tỏ thực thà: Tên Thông, họ Lý, vốn nhà bán buôn. Làm nghề cất rượu sớm hôm Nghi Dương từ mẫu hãy còn bình yên. Thơ đào chưa định lương duyên Muốn cùng người sẽ kết nguyền đệ huynh.
Thạch Sanh e lệ thế tình: Cám ơn anh có lòng thành cùng em. Song em muốn ngỏ lời đen Xin anh chớ giận, chớ phiền làm chi. Em nay gặp bước hàn vi Sợ sau anh lại bấc chì mỉa mai. E khi có việc thì vời Đến khi bình tĩnh lại rời nhau ra; Hiểm nguy sum họp một nhà Giàu sang rồi lại phải ra đứng đường! Còn lòng từ mẫu chưa tường Sợ người ghét bỏ, rẫy ruồng chẳng dung. Bấy giờ đi ở khó lòng Cội đa lại chẳng thoát vòng cội đa! Thấy gần nên phải lo xa Nữa khi oán hối sự đà lỡ thay!
Lý Thông nghe nói đáp ngay: Anh đâu nỡ ở bạc rày thế ru? Xin em chớ ngại đừng lo Ai mà đơn bạc, phó cho vừng hồng; Búa trăng, rìu sét đừng dung Anh em xin ở hết lòng cùng nhau.
Thạch Sanh nghe tỏ gót đầu. Theo chân họ Lý cùng nhau trở về. Tới nơi đầu ngõ trước hè Thạch Sanh đứng lại, còn e lão bà;
Bảo rằng: Anh hãy về nhà Thưa cùng từ mẫu gần xa mấy lời Rộng lòng mẹ có thương tôi Thời anh ra dắt em noi theo vào.
Lý Thông nghe nói khen sao Một mình gánh rượu liền vào trước thưa. Mẹ già đứng cửa đương chờ Thấy con liền hỏi: Về trưa thế à?
Lý Thông tỏ hết gần xa: Có chàng họ Thạch còn chờ ngoài kia Cùng con kết nghĩa trọn bề Anh em sinh tử chẳng hề phụ nhau. Dám xin từ mẫu rộng thâu Có người, có việc mẹ hầu lo chi.
Lý bà liền thuận tức thì: Vậy con ra gọi nó về cho an.
Thạch Sanh hết dạ nghi nan Theo chân họ Lý vội vàng vào ngay. Tới nơi làm lễ trình bày Lão bà kíp nhận ngày rày làm con.
Thạch Sanh kể lể thiệt hơn: Mẹ mà thương đến thì con hết lòng. Con xin làm hết việc công Dẫu lầy gan óc cũng không dám nài.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.