♪"Đàn kêu tích tịch tình tang: Ai mang công chúa dưới hang trở về?"♪
💚Thạch Sanh, một cái tên không còn xa lạ trong những câu chuyện cổ tích, nhưng liệu bạn đã từng đọc và cảm nhận vẻ đẹp của câu chuyện ấy một cách trọn vẹn dưới dạng thơ lục bát?
�...
Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên WATTPAD của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwiki1.com hay truyen3s.com,... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở WATTPAD chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.
-------------------------------
Đoạn 15 – Thạch Sanh cứu con vua Thủy tề
Trong khi phá hủy cung điện Xà tinh, Thạch Sanh còn cứu được thái tử – con vua Thủy tề đã bị Xà tinh bắt nhốt ở đây tròn 1 năm. Thái tử kết bằng hữu cùng Thạch Sanh, mời chàng về thủy cung, để nhờ phụ vương rẽ nước mở đường, đưa Thạch Sanh trở về.
✪
Chàng bèn đứng lại ngẩn ngơ Thế cùng khôn rõ lối bò, đường lên. Trở vào trông khắp bốn bên Thấy Xà tinh ở quả nhiên rộng dài.
Kìa trướng phủ, nọ màn vây Sập ken vân mẫu, gác rày pha lê. Trập trùng núi giả, tường huê Chốn cao nơi thấp khác gì động tiên.
Thạch Sanh bèn phá huỷ liền Trở ra dạo khắp bốn bên thành vàng. Thẩn thơ tìm khắp dưới hang Nhác trông thấy có một chàng, lạ thay!
Ngồi trong cũi sắt bằng nay Trông chừng diện mạo cũng tay phi thường. Căn do mới hỏi tỏ tường: Cớ sao phải chịu vấn vương chốn này.
Hoàng nghe thôi mới giãi bày: Tôi là thái tử con nay Thủy tề Vì chàng du ngoạn giang khê Gặp chim yêu quái bắt về hãm đây.
Ơn nhờ tráng sĩ ra tay Cứu cho thoát khỏi nạn này, muôn trông. Nghe lời, Sanh mới giương cung. Tên vàng bắn phá cũi đồng liền tan.
Bấy giờ thái tử bình an Bước ra bái tạ tỏ tường một khi: "Chẳng hay quê quán nơi chi Đầu đuôi căn cước khá thì cho hay Cớ sao mà lại xuống đây? Xin anh giãi hết niềm tây chu toàn".
Sanh rằng: "Ta ở dương gian Vì tình nên phải cứu nàng Chúa tiên Cứu nàng ta đã đưa lên Xà tinh nó mới đấu quyền cùng ta. Tiễu trừ phân bổ làm ba Trông lên, đá đã lấp hòa cửa hang! Ta ben tức ruột căm gan Phá thôi lại đến cứu chàng, cho nên..."
Hoàng nghe Sanh tỏ sự duyên Khen rằng: "Anh có phép tiên đại tài. Vào chầu Vương phụ kim giai Để người biết mặt biết tài kinh luân. Trước xin trả nghĩa cùng anh Sau là phụ tử thỏa tình nhớ nhung."
Nghe lời, Sanh đáp lại cùng: "Làm ơn, ai có dễ hòng đền ơn. Anh xin hỏi thật nguồn cơn: Xà tinh nó bắt hãm cầm từ bao?"
Hoàng rằng: "Nó bắt đã lâu. Ở trong cũi sắt vừa hầu một năm."
Sanh rằng: "Nó bắt hãm cầm Tháng ngày nó có cho ăn vật gì?"
Hoàng nghe xiết nỗi sầu bi: "Ăn toàn rêu đá qua thì hôm mai!"
Thạch Sanh nghe nói thở dài: "Trách yêu tinh ở cùng người khắt khe: Thôi em sắm sửa ra về. Kẻo Vương phụ nhớ, cùng thì trông mong. Còn anh sẽ liệu chước dùng Tìm đường kiếm lối dương cung ra về."
Hoàng rằng: "Em chẳng có nghe Có anh theo dõi thì về mới xong. Ở đây hang đá trập trùng. Biết đâu lối suốt, nẻo thông mà về Chẳng bằng trở lại Thủy tề Bẩm tâu Vương phụ mọi bề sự duyên; Rút đường, rẽ nước đưa lên Chấp kinh anh phải tòng quyền mới xong."
Sanh nghe Hoàng nói gạn gùng Chịu lời khi ấy đành lòng đi theo. Hoàng bèn căn vặn hết điều: "Khi anh xuống đến cung tiêu Thủy tề; Vua cha đáp nghĩa vật chi Nếu cho vàng bạc, anh thì chớ tham. Quý này, có một cái đàn Của vua Thượng đế Ngọc Hoàng ban cho. Em tâu Vương phụ người cho Trong đàn có đủ trận đồ, thủy cương Thông thay các phép lạ dường Hoạn nạn lánh khỏi, giặc loàn cũng yên Thì anh lĩnh lấy về liền Ắt sau dương thế có phen cần dùng."
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.