Đoạn 3 - Thạch bà qua đời

118 7 1
                                    

Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên WATTPAD của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwiki1.com hay truyen3s.com,... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở WATTPAD chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.

-------------------------------


Đoạn 3 - Thạch bà qua đời

 Thạch bà qua đời. Thạch Sanh còn nhỏ, được xóm làng bảo nhau làm phúc, lo việc tang cho mẹ. Còn lại một mình, Thạch Sanh tiếp tục công việc đốt than, chặt củi kiếm sống.

Hay đâu vạn sự do thiên
Sự vui kia với sự phiền ghen nhau!
Thạch bà chẳng bệnh không đau
Tự nhiên trời gọi về chầu cảnh tiên.
Đòi con đứng lại một bên
Nhủ rằng: Con chớ có phiền làm chi!
Ngày nay mẫu tử biệt ly
Khuyên con giữ lấy nhân nghì, hiếu trung.
Ấy là trả nghĩa đền công
Suối vàng cha mẹ yên lòng ngậm vui.

Nói thôi hồn lạc phách rời
Thạch Sanh ôm mẹ một hồi khóc vang.
Than rằng: Mẹ khéo vội vàng
Bỏ con thơ dại dương gian một mình!
Gần xa không kẻ thân tình
Việc này tống táng một mình biết sao?

Xóm làng nghe tiếng ồn ào
Tới nơi trông thấy ai nào chẳng thương!
Nghĩ công thí nước, sửa đường
Bảo nhau làm phúc vội vàng chôn cho.
Chôn cùng Thạch Nghĩa một mồ
Thạch Sanh chống gậy vội đưa ra đồng,
Khóc than, kể lể sự lòng
Người nghe thấy cũng lụy ròng thảm thay!
Mồ cha, mả mẹ yên rày
Thạch Sanh bái tạ làng nay có lòng:
Cửa nhà còn có mấy đồng
Bát cơm, cái trứng tạm dùng lễ đơn.

Đoạn này lắm bước gian truân
Khó khăn tất tưởi, cơ hàn quạnh hiu.
Cửa nhà nghĩ thảm trăm chiều
Gia tài có một búa rìu đốn cây.
Sẵn nghề cha để lại đây
Đốt than, kiếm củi tháng ngày lân la.
Rừng xanh núi đỏ vào ra
Chim kêu vượn hót ấy là thú riêng.
Cuộc đời nghĩ đến đảo điên
Non sông nỡ để thiệt riêng người lành!
Mình trần, khố có một manh
Giang sơn một gánh củi cành trên vai.
May ra gặp buổi tốt trời
Cơm lam cũng được đủ vai bữa liền.
Chẳng may gặp buổi trời phiền
Gió mưa lại được nghỉ liền, nhịn suông!
Rau: rêu mọc, nước: suối tuôn
Đỡ lòng ngồi ngắm càn khôn chuyển vần.

Chẳng may gặp buổi trời phiềnGió mưa lại được nghỉ liền, nhịn suông!Rau: rêu mọc, nước: suối tuônĐỡ lòng ngồi ngắm càn khôn chuyển vần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Truyện thơ Nôm Thạch Sanh (Tổng hợp bởi: Alph16)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ