Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên WATTPAD của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwiki1.com hay truyen3s.com,... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở WATTPAD chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.
-------------------------------
Đoạn 22 – Tiếng đàn giải oan
Ở trong ngục, Thạch Sanh đem đàn ra gẩy. Kỳ lạ thay, tiếng đàn của chàng nỉ non, thánh thót như oán, như than, vạch tội Lý Thông ăn ở bất nhân phụ nghĩa và trách nàng công chúa không giữ lời ước hẹn. Công chúa Quỳnh Nga nghe thấy, tự nhiên khỏi bệnh và bày tỏ nỗi oan khuất của chàng với nhà vua.
✪
Sanh từ đến ở ngục u
Trong lòng cũng chẳng giận thù cùng ai.
Nhân khi vắng vẻ thảnh thơi
Chàng bèn mới hỏi rằng ai lạ lùng?Quân rằng: Quốc tế quận công
Chính danh tên gọi Lý Thông thực người.
Sanh nghe quan nói đầu đuôi.
Biết rằng Thông thực là người bất nhân!Biết mà lòng chẳng oán hờn
Mặc ai vô nghĩa, bất nhân cũng đành.
Biết mà lòng chẳng phàn nàn
Lấy đàn mới gẩy nhặt khoan tính tình.Đàn kêu nghe tiếng nên xinh
Đàn kêu: tang tịch, tình tinh, tang tình
Đàn kêu: ai chém Trăn tinh
Cho mày vinh hiển dự mình quyền sang?
Đàn kêu: ai chém Xà vương?
Đem nàng công chúa triều đường về đây?
Đàn kêu: hỡi Lý Thông mày!
Cớ sao phụ nghĩa lại rày vong ân?
Đàn kêu: sao ở bất nhân?
Biết ăn quả lại quên ân người trồng!
Đàn kêu năn nỉ trong lòng
Tiếng ti tiếng trúc đều cùng như ru.
Đàn kêu: trách Hán quên Hồ
Trách Tần quên Sở, trách Ngô quên Tề.
Đàn kêu thấu đến cung Phi
Trách nàng công chúa vậy thì sai ngoa!Nàng đương rầu rĩ mặt hoa
Tiếng đàn lừng lẫy như là oán ân;
Khác nào như kẻ phùng xuân
Cười cười, nói nói trước sau trình bày:
Rằng: Đàn ai gẩy đâu đây?
Xin cha đòi lại ngày rày cho con!Viện vương nghe nói, phút cười
Trong lòng hớn hở mừng vui nào tày.
Rằng: Từ phải nạn đến nay
Làm sao con cứ chẳng hay nói mà?
Làm cho chua xót lòng cha
Cầu trời khấn phật kể đà hết hơi.
Hay là nghe tiếng đàn người
Thì con phải nói khúc nhôi cha tường.Nàng nghe bày tỏ mọi đường,
Rằng: Người đàn ấy thực chàng cứu con.
Dưới hang đã tỏ lòng son:
Rằng về loan phượng kết đôi duyên vàng.
Lý Thông bạc ác phụ phàng
Cửa hang lấp lại tìm đường tranh công.
Vì con lâu chẳng thấy chồng
Trong lòng luống những giận lòng câm đi.Nghe lời con nói một khi
Lệnh truyền nội giám tức thì đòi ngay.Lý Thông nghe tiếng đàn rày
Bảo: Đừng gẩy nữa mà mày chết tươi!Sanh rằng: Nói cũng nực cười
Tôi buồn, tôi gẩy đàn chơi chút mà.
Dù rằng chết cũng nên ma,
Được về thượng giới cũng là qui tiên.Thị thần bèn bước đến liền.
Trình Thông mới nói việc viên gẩy đàn:
Tôi xin lĩnh lại đền vàng
Vào chầu để đức thiên nhan ngài đòi.Thông nghe, vâng lệnh cứ lời
Giao tù, bụng những thở dài mà lo.
Sanh từ bước đến triều đô
Lần qua cửa tía, bước vô đền vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện thơ Nôm Thạch Sanh (Tổng hợp bởi: Alph16)
Poetry♪"Đàn kêu tích tịch tình tang: Ai mang công chúa dưới hang trở về?"♪ 💚Thạch Sanh, một cái tên không còn xa lạ trong những câu chuyện cổ tích, nhưng liệu bạn đã từng đọc và cảm nhận vẻ đẹp của câu chuyện ấy một cách trọn vẹn dưới dạng thơ lục bát? �...