Vào năm 13 tuổi, Smiley và Angry được chuẩn đoán là có khả năng mang thai như một người phụ nữ dù vẫn có bộ phận sd như nam. Khi biết chuyện này, ông Kawata đã bỏ gia đình đi theo ả nhân tình cùng đứa con riêng. Sau sự việc đó, mẹ của họ đã vay tiền để sống ba người qua ngày.
Nhưng số tiền nhỏ đó đã nhân lên gấp nhiều lần, bà đã vay phải của bọn cho vay nặng lãi.
Vào một buổi tối mùa đông, Smiley đi phục vụ bàn về nhà sau khi tăng ca. Cậu biết về món nợ này nên chỉ còn cách đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng tài chính. Vừa bước tới cửa nhà gỉ sét, cậu đã nhận thấy có gì đó không ổn. Cánh cửa đã bị trật khỏi bản lề, một vết lõm trên cửa sắt khiến cho nỗi lo lắng của cậu dâng lên. Cậu bước nhanh vào trong nhà. Nhiều người đang đứng trước cửa phòng mẹ cậu, còn bà thì đang quỳ gối dưới đất:
_Số tiền này không hề nhỏ, xin hãy cho tôi thêm thời gian để xoay sở... Áaaaa!
Tên đứng gần nhất nắm lấy tóc bà kéo lên để hắn nhìn rõ mặt hắn. Đó là một người đàn ông tầm 26 tuổi với mái tóc tím than và sọc đen cùng đôi mắt sâu lạnh lùng cũng màu tím. Hắn mặc bộ vest sọc và một cái áo sơ mi trắng bên trong, ở đai quần là một khẩu súng ngắn. Cậu hơi lùi ra đằng sau, không cẩn thận gây ra một tiếng két nhỏ. Đôi mắt tím liếc về phía tiếng động lạ, vô tình xoáy vào gương mặt sợ hãi của cậu.
_Ai đấy ?
Cậu giật mình, đông cứng tại chỗ. Mẹ cậu thấy cậu cũng kinh hãi, run rẩy xua tay muốn cậu chạy đi.
_Mi là con trai mụ ta sao ?
Cậu im lặng, cúi gằm mặt không nói gì. Cậu chỉ muốn kéo mẹ cậu chạy khỏi đám người này nhưng không thể. Ánh mắt đó cứ như đang đóng băng cậu lại vậy.
....
Rồi đột ngột, một lực từ dưới thúc khiến chân cậu hổng khỏi mặt đất.
_Oái cái..
Hắn xốc cậu lên đơn giản bằng một tay, tiến tới căn phòng nhỏ đằng sau rồi đặt tay lên nắm đấm cửa.
_Mụ biết không, ta sẽ không đi về mà không nhận được bất cứ thứ gì cả. Biết đâu sau vụ này, gia đình nhỏ của mụ lại có thêm phần nào động lực để trả số lãi đó ?
Cậu hốt hoảng, cố giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay kẹp chặt ấy. Mẹ cậu cũng bám lấy chân hắn, cố van xin tha cho cậu.
Một thứ cưng cứng, lạnh lẽo ấn mạnh vào thái dương cậu. Cậu đoán được nó là gì và buông lỏng người ra, thôi giãy giụa. Mẹ cậu không còn la hét van xin, buông đôi tay gầy gò để đôi chân người đàn ông đưa cậu vào bên trong, để lại sau lưng bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
