Chương 3: Hách Phú Thân đi đâu rồi?

159 22 0
                                    


August slipped away into a moment in time

'Cause it was never mine.

-august-


Sau vài lần thử nghiệm, cặp Song Tử Tinh kết luận rằng chỉ hai bọn họ nhìn thấy Hách Phú Thân. Thắc mắc tiếp theo của họ là: anh ta ở đây làm gì.

"Cậu nghĩ xem, Chử Doanh xuất hiện và dạy tớ chơi cờ. Nhờ anh ấy mà tớ biết đến con đường kì thủ chuyên nghiệp." Thời Quang rủ rỉ, tay lăm lăm cây quạt quý báu. Hôm nay cậu vận chiếc áo phông vàng quen thuộc. "Có khi nào...tay họ Hách này sẽ giúp chúng ta thành đại minh tinh?"

Du Lượng nhíu mày.

"Không hợp lý. Chử Doanh là thần cờ, còn anh ấy chỉ là diễn viên mới vào nghề. Phim về chúng ta là dự án thứ hai của anh ấy đó."

Ngưng một chút, cậu tiếp.

"Mà hình như người này còn cất giấu bí mật. Hôm qua tớ dò hỏi, anh ấy gạt đi không chịu kể những gì xảy ra trước đó. Chỉ biết là mới chia tay bạn trai và bùm, xuất hiện ở đây. Có hơi mờ ám."

Họ đang nhỏ to thì Hách Phú Thân đột ngột hiện ra, cả hai im bặt.

"Giật cả mình!" Thời Quang ré lên.

"Xin lỗi Tiểu Quang."

Du Lượng ném cho anh một cái nhìn thông cảm. Bọn họ đang ở nhà Thời Quang, có lẽ khung cảnh này khiến người bạn mới bận lòng lắm.

"Anh thấy thế nào rồi?" Cậu bé hỏi. "Em đồ rằng nơi đây sẽ làm anh nhớ anh ấy nhiều."

Hách Phú Thân khẽ gật. Làm sao mà không nhớ chứ. Từng ngóc ngách trong ngôi nhà, từng đồ vật đều gào lên cái tên Tiên Hú. Khi ấy bọn họ là "bá chủ" trường quay, bày trò, đùa nghịch, được cả đoàn làm phim cưng chiều. Còn giờ anh chỉ là vị khách không mời vô danh, ngày ngày lượn lờ vô định. Anh thậm chí còn chẳng có tài cán cờ vây như Chử Doanh để hữu dụng hơn với hai cậu bé. Anh thấy mình vô hình nốt với cả hai bọn họ.

Như đoán được mối bận tâm của bạn mới, Thời Quang làm bộ vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.

"Bọn em sẽ giúp anh quay lại thế giới mà anh thuộc về," cậu quả quyết, "Một minh tinh màn bạc. Hách ca, hay anh dạy bọn em vài chiêu diễn xuất đi. Biết đâu hai đứa em lại thêm nghề tay trái."

Du Lượng vui vẻ hưởng ứng, anh cũng cười thật hiền. Lúc này bọn họ càng giống nhau như hai giọt nước.

Hai Du Lượng cùng cười với cậu ư, trong Thời Quang thật rộn ràng khó tả.


Đêm đó Du Lượng nghỉ lại nhà Thời Quang. Cậu nằm trong, vị chủ nhà nằm ngoài ("Để cậu nửa đêm rơi xuống đất thì tớ xót lắm!"). Thời Quang đã ngủ tự bao giờ còn cậu vẫn thao thức.

"Không ngờ hai chúng tôi nằm cạnh nhau lại đẹp đôi như vậy," Hách Phú Thân thì thào.

Du Lượng đỏ lựng hai má.

"Hình như hai người còn rất yêu thương nhau. Vì sao lại chia tay?"

"Vì anh không tốt."

Hách Phú Thân ngoảnh mặt đi không muốn bàn thêm nữa. Cậu thở dài, chúc anh ngủ ngon rồi khép mắt nằm im.

Hai cậu bé đã yên bình say giấc được một lúc. Ánh trăng tràn qua khung cửa, rọi lên gương mặt bầu bĩnh của Thời Quang khiến lòng anh chộn rộn. Tiên Hú, anh ước gì có thể quay ngược thời gian, yêu em ngay từ những năm tháng ấy, dành mọi giờ phút cho em và không bao giờ lặp lại sai lầm đáng chết kia.

[Hồ Hách & Lượng Quang] Hai Du Lượng - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ