Chương 8: Tấm gương

112 14 1
                                    

Video games, you pass me a note

Sleeping in tents

It's nice to have a friend.

-it's nice to have a friend-


Tài xế nhà họ Du thả hai cậu bé ở một công viên xanh rợp. Sáng nay họ đưa nhau đi picnic. Những dịp này dĩ nhiên anh trai Du Lượng sẽ trốn biệt (không thì chúng nó cũng đuổi).

Họ chọn một góc ngay bên hồ, dựng lều, trải phía trước một chiếc khăn vuông màu xanh ngọc rồi đặt lên đó giỏ đồ ăn thơm nức. Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát xung quanh. Thời Quang mặc chiếc hoodie vàng quen thuộc, trông cậu bừng sáng cạnh con người luôn ăn vận nghiêm túc.

"Chúc mừng cậu, Á quân cúp Xướng Kỳ."

Du Lượng rót trà rồi đưa một cốc cho cậu. Thời Quang đón lấy, ừ hử cảm ơn.

"Cậu sao thế?"

"Không có gì, tớ hơi thiếu ngủ thôi."

Người kia nhìn cậu thấu hiểu. Cả hai bọn họ dạo này không hôm nào ngủ nổi sáu tiếng. Công việc thì vẫn luôn bận bịu, nhưng còn một nhân tố mới xuất hiện—những cơn bất an không đầu không đuôi của Thời Quang.

Ác mộng đến với cậu ngày càng nhiều, và mỗi lần như vậy, cậu lại gọi cho người yêu để hỏi đi hỏi lại cậu ấy còn tồn tại không, còn yêu thương gì cậu không, có ý định bỏ đi không. Mọi câu trả lời đều chẳng khiến cậu thỏa mãn. Có những ngày, hai giờ sáng Du Lượng phải vội vã gọi xe sang chỗ cậu dù hôm sau có lịch tập quan trọng. Dù cậu ấy rất nhẫn nại nhưng cậu biết ai cũng có giới hạn cả thôi. Đôi lúc nghe được nét bực mình trong giọng người kia, lòng cậu càng chồng chất thêm nỗi sợ mới—rằng họ thấy cậu phiền hà, chịu không nổi mà đòi chấm dứt trước. Không được, có chấm dứt thì cũng phải để cậu nói, không thể bị động như vậy được!

"Nếu cậu lại chuẩn bị đòi chia tay thì tớ đạp thẳng xuống hồ đấy."

Du Lượng thật sự đã hiểu cậu đủ mười phần, chỉ cần trông thái độ đã biết tỏng mọi tâm tư.

Thời Quang hứ một tiếng, với tay vào giỏ lấy một quả táo và con dao rồi hăng say cắt gọt ra vẻ tỉnh lắm. Mém chút nữa cắt phải ngón tay.

Đánh vật một hồi thì cậu chào thua, đưa cả cho người kia làm nốt, người ta gọt xong còn đòi bón.

Lâu lắm rồi hai người mới có một dịp thư thả bên nhau. Giá hôm nào cũng được thế này nhỉ. Thời Quang ngả người ra sau, nheo nheo mắt. Cậu ngẩn ra nhìn mặt nước êm ru lác đác lá trôi soi bóng vài bụi cúc tiểu quỳ. Một nhóm bạn học túm tụm gần đó chuyện trò ầm ĩ. Thi thoảng mấy thanh niên tập thể dục hồng hộc chạy ngang khiến cậu bắt đầu phải suy nghĩ về đống mỡ bụng.

"Tớ vừa quyết định mua xe." Du Lượng uống một ngụm trà, tuyên bố gọn lỏn.

Cậu trố mắt.

"Để làm gì?"

"Để hàng ngày đưa đón cậu." Chàng tỉnh bơ. "Tiện xua đuổi bất cứ kẻ nào có ý định nhòm ngó."

Không phải chứ? Cứ tưởng cậu ta chỉ đùa về chuyện xua đuổi tất cả mọi người, hóa ra là nghiêm túc.

Cậu quên mất một nhân tố nữa khiến hai người mất ngủ: Du Lượng hoàn toàn không có kĩ năng kết bạn. Cậu ấy không phân biệt được thế nào là bình thường, thế nào là trên mức tình bạn. Bất cứ ai tỏ ra thân thiện với cậu đều bị lườm cháy mặt. Đến Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng cậu ta cũng không tha. Đã vậy, dạo này đội Xây dựng Phương Viên của cậu mới tiếp nhận thêm thành viên—một gã lục đẳng đẹp trai cao mét tám chín, tính cách rất tức cười. Từ khi vào đội, hôm nào gã cũng rủ cậu cuối giờ nán lại thảo luận thêm. Theo lời gã thì phong cách chơi của họ vô cùng hợp rơ, nếu có thể kết hợp lại, việc lên cửu đẳng nhanh chóng là trong tầm tay.

[Hồ Hách & Lượng Quang] Hai Du Lượng - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ