Chương 14: Một kiếp

122 8 0
                                    

Wherever you stray, I follow

I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man.

-willow-


Lâm Anh Nhi rất đẹp. Thật lạ là đóng chung tới hai phần phim mà đến giờ Hồ Tiên Hú mới nhận ra điều này.

Bên ánh nến, những đường nét mỹ miều trông càng thu hút, mái tóc đen dài chảy trên bờ vai trần nhỏ nhắn. Cô ấy đang kể về những tác giả yêu thích. Cô còn làm thơ nữa. Chiều nay khi cậu hỏi muốn đi đâu nhất, cô nàng không chần chừ mà chọn một hiệu sách. Buổi hẹn đầu tiên ở hiệu sách, không tồi. Trùng hợp thay, đó cũng là nơi cậu thích nhất mỗi khi cần một chốn bình yên.

Chốn yêu thích thứ hai là nhà hàng này. Tên nó là Willow, nằm trên tầng mười bốn của một tòa cao ốc và được thiết kế theo phong cách phương Tây. Nơi này có một gu nhạc dễ chịu. Cậu thường đến đây mỗi khi muốn đắm mình trong bầu không khí êm mắt, tiếng jazz nhẹ nhàng và âm thanh tí tách từ chiếc lò sưởi kiểu cổ âm tường.

Đây cũng từng là nơi lui tới thường xuyên của cậu và Hách Phú Thân.

Hồ Tiên Hú hơi bồn chồn, cậu cho tay vào túi áo vest. Những ngón tay chợt chạm phải một vật nho nhỏ—một chiếc nhẫn, là thứ đồ duy nhất từng kết nối hai bọn họ với nhau. Cậu nhớ đinh ninh đã bỏ nó vào hộp và cất kĩ dưới đáy tủ từ ba năm trước, vậy mà chiều nay lấy áo ra mặc, cậu lại thấy nó xuất hiện trong túi.

Một dấu hiệu của vũ trụ? Cậu cũng chẳng rõ nữa, và cũng không dám chắc vũ trụ muốn bảo mình điều gì.

Gạt đi nỗi nhớ vẩn vơ, cậu kéo bản thân trở về với người đối diện. Lâm Anh Nhi là một cô nàng tâm tư kín đáo giống hệt cậu. Từng có người trêu rằng nếu bọn họ thực sự hẹn hò, mối tình này sẽ tạo cảm hứng không khác gì bộ ba phim Before .

"Anh muốn thử một miếng không?" Anh Nhi đẩy đĩa ravioli của mình về phía cậu. "Tuyệt lắm."

"Hân hạnh."

Cậu há miệng tỏ ý muốn được bón. Cô gái bĩu môi xiên một miếng đưa trước mặt chàng.

"Anh quen được người khác cưng chiều rồi chứ gì!"

Minh tinh họ Hồ đón lấy miếng mì, chậm rãi thưởng thức rồi khẽ liếm môi. Ngắm nghía kĩ càng những đường nét thanh khiết trên gương mặt cô bé, cậu tủm tỉm buông một câu.

"Tuyệt thật."

Anh Nhi đỏ mặt, ngại ngùng dời ánh mắt sang khung cảnh xung quanh. Tối thứ hai nên nhà hàng không đông khách lắm. Ngay cạnh bàn của họ là một cặp đôi khác, có vẻ mới yêu, chàng liên tục vuốt tóc nàng và thủ thỉ âu yếm. Cặp này chọn đúng chiếc bàn mà cậu với Hách Phú Thân hay ngồi, khi ấy anh cũng dịu dàng cưng nựng cậu y như vậy.

Mà thôi, cậu đã bỏ lại quá khứ phía sau rồi.

"Thế giờ em đang đọc đến cuốn nào?" Cậu hỏi cô bé.

" Nghệ thuật chết của Goenka."

"Tựa sách gì mà trầm cảm quá vậy?" Hồ Tiên Hú bật cười ha hả. "Sống đúng tuổi đi, cô gái."

[Hồ Hách & Lượng Quang] Hai Du Lượng - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ