Chương 4: Lan Nhân Tự

130 20 0
                                    


I'd give you my sunshine, give you my best

But the rain is always gonna come if you're standing with me.

-peace-


Thời gian này đôi Song Tử Tinh đang tập trung thi đấu cúp quốc gia Xướng Kỳ. Họ là những kì thủ có phân hạng khiêm tốn nhất vào được đến vòng trong (Thời Quang tứ đẳng và Du Lượng ngũ đẳng), lại chỉ vừa vặn đủ tuổi tham dự, vì vậy không thể lơ là. Cuối tuần nào đôi bạn cũng gặp nhau đấu luyện một lần.

Nhưng dù hăng say đánh cờ đến đâu thì họ vẫn biết mình có một việc phải làm: giúp người anh sinh đôi bất đắc dĩ của Du Lượng trở về quê hương.

Một sáng Chủ nhật gió hiu hiu, ba người kéo nhau đi Lan Nhân Tự tìm Lãn sư phụ. Xe thả họ dưới chân núi. Suốt quãng đường lên chùa, Hách Phú Thân trong lòng lo lắng nôn nao. Anh thực sự mong mỏi tìm được cách quay về. Gia đình bạn bè có lẽ nghĩ anh quá nhục nhã mà leo vách đá tự tử mất xác rồi, khéo sắp làm 49 ngày cho anh cũng nên. Còn em ấy...thôi chẳng dám nghĩ nữa.

"Hách ca," Thời Quang nói, kéo anh khỏi mớ bòng bong suy nghĩ, "Ban đầu em còn phân biệt được hai người chứ giờ em chịu luôn rồi đó. Mới ở chung một thời gian mà cách nói, điệu bộ giống nhau đến từng li. Anh không học gì lại học cái kiểu đăm chiêu khó ở của Du Lượng, thật tức quá mà."

Du Lượng quắc mắt, đấm vào vai cậu bé. Hách Phú Thân thấy vậy phá lên cười.

"Đơn giản. Em cứ thử nắm tay anh thôi, nếu nắm được thì đó là Tiểu Lượng."

Thời Quang lườm anh một cái sắc lẻm. Minh tinh họ Hách bắt được thóp cậu rồi.


Khi họ lên đến nơi thì Lãn sư phụ đang bày cờ trong Tàng Kinh Các. Thấy hai đứa trẻ, thầy hớn hở ngoắc vào.

"Hai cậu đến đúng lúc lắm. Chơi một ván cờ không?"

"Sư phụ, hôm nay chúng tôi đến là có chuyện muốn hỏi." Du Lượng nói, kéo hai chiếc đệm thiền và ra hiệu cho Thời Quang ngồi cạnh. "Hi vọng thầy không phiền."

"Rào trước đón sau như vậy có vẻ là việc nghiêm trọng."

Du Lượng mở miệng nhưng rồi ấp úng không biết lựa lời sao cho phải. Người còn lại bèn chen vào.

"Lại là về một con ma. Lần này anh ấy đi theo Du Lượng."

Vị sư phụ cười lớn.

"Mô Phật, kì thủ các cậu có chấp niệm gì với ma vậy?"

"Cũng không hẳn là ma..." Du Lượng nhíu mày, đưa mắt về phía Hách Phú Thân đang khoanh chân ngồi sau cậu. Cậu kể lại gốc gác hoàn cảnh của người bạn mới cho thầy Lãn, "...thực sự cũng không biết trong hai chúng tôi ai mới là thật, còn ai chỉ là sản phẩm tưởng tượng."

Cơn khủng hoảng của Du Lượng vẫn chưa kết thúc thì phải.

Lãn sư phụ gật gù ra chiều đã tỏ. Ngưng một lúc, thầy nói:

"Một khi còn trong cõi Ta Bà thì vạn vật đều là tạm thời, nhờ nhân duyên mà sinh cũng do nhân duyên mà diệt. Sự hiện diện của con người cũng vậy, cậu lo nghĩ làm gì."

[Hồ Hách & Lượng Quang] Hai Du Lượng - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ