Chương 5: Một trận đấu Xướng Kỳ

137 20 0
                                    


For all your beautiful traits, and the way you do it with ease

For all my flaws, paranoia, and insecurities.

-End Game-


Hách Phú Thân vẫn khá choáng vì phản ứng của cậu em hờ. Anh lượn quanh phòng, vò đầu bứt tai nhìn Du Lượng.

"Em thực sự không giận anh sao?"

"Không mà."

Cậu bé mỉm cười, cái kiểu nửa miệng chết người ấy. Cậu đang chỉnh trang quần áo trước gương. Vẫn là áo len cổ lọ và khoác dạ dài quen thuộc—thứ từng làm Hách Phú Thân chết ngốt suốt mấy tháng hè thực hiện bộ phim.

Hôm nay cặp Song Tử Tinh đối đầu nhau ở vòng loại số ba cúp Xướng Kỳ, ai thua sẽ trực tiếp bị loại còn người kia được vào Bán kết. Có thể coi là sự kiện đặc biệt.

"Anh có mau hướng dẫn em tạo kiểu tóc không đây, muộn hết bây giờ."

"Tới liền." Minh tinh họ Hách nhanh nhẹn bước đến làm mấy động tác hướng dẫn. "Nhìn cho kĩ vào!"

Du Lượng chăm chú làm theo, chải tóc phun xịt một hồi. Cậu ngắm nghía lại, kết quả cuối cùng khiến cậu rất hài lòng.

"Ngon rồi."

"Nào, trả lời tôi đi cậu nhóc." Hách Phú Thân nói, anh đang ngồi vắt vẻo lên bàn. "Điều gì khiến em muốn tiếp tục giúp anh vậy?"

Cậu bé thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh, tay chắp trước ngực, nét mặt rất khó đoán.

"Em có cảm giác câu chuyện của anh khiến em ngộ ra vài thứ về bản thân." Cậu trầm tư, "Từ cái cách anh chất chứa những điều khó nói trong lòng, cách anh hành xử lịch sự thái quá cho đến dáng vẻ hiền khô như nước...những điều này em vốn luôn thấy ở chính mình."

Hách Phú Thân gật gù. Đây là lí do anh được nhận vai Du Lượng mà.

"Nhưng một điều ở anh mà em chưa có, đúng hơn là, em nhận ra mình có nhưng bấy lâu nay vẫn vô thức kìm nén, gạt bỏ đi..."

Cậu ngẩng lên nhìn người kia.

"...là mặt tính cách táo bạo. Em chỉ cho phép mình làm mọi thứ một cách từ tốn, chậm mà chắc, tính toán cẩn trọng từng chi tiết như cách bố em thắng những ván cờ..."

Hách Phú Thân cười toe toét.

"Ôi, tôi đã làm gì người em thế này!"

"Nhìn cách anh tự phá hoại đời mình, em chợt nhận ra mình thực tế đang làm điều vô cùng tương tự, có điều ở cực đoan ngược lại. Có quá nhiều việc em muốn thực hiện nhưng không dám, vì nó không "quy củ"."

"Nào nào..."

Hách Phú Thân vươn tay kí đầu cậu bé. Nó lại còn đá đểu mình, nhưng lại tuyệt đối đúng mới chết chứ!

"Nói như vậy," anh tiếp, "ở em cũng có một điều mà anh luôn chối bỏ: chính là bản chất hiền lành."

Cậu bé tò mò lắng tai nghe.

"Em biết đấy, showbiz nhiễu nhương, người ta rất dễ sa vào gồng mình để đáp ứng khán giả. Mà những gì thật kịch tính, thật khác biệt, thật nổi bật mới dễ lọt vào mắt xanh của họ. Nó làm anh không đánh giá cao sự hiền lành mộc mạc, anh sợ mình trông nhạt nhẽo và phải điên cuồng tìm cách chứng minh bản thân đặc biệt."

[Hồ Hách & Lượng Quang] Hai Du Lượng - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ