Chương 7: Mơ

104 16 0
                                    


But we were something, don't you think so?

Roaring twenties, tossing pennies in the pool.

-the 1-


Dạo này thời gian biểu của Du Lượng như thể cậu có bốn mươi tám tiếng mỗi ngày.

Viện cờ Dịch Giang Hồ đang thử nghiệm cách giảng dạy mới, thường xuyên mời các kì thủ hàng đầu lứa tuổi như cậu sang thỉnh giảng và chia sẻ kinh nghiệm. Hàng tuần cậu vẫn luyện cờ với đội Weida G.C. Chưa hết, dường như tuổi mười tám khiến cậu thấy mình người lớn hơn hẳn, Du Lượng bắt đầu theo chân Phương Tự để học việc kinh doanh.

Nguyên một ngày Chủ nhật, cậu lặn lội tới Lan Nhân Tự cho Hách Phú Thân có cơ hội thiền tập cùng các sư phụ. Có những lần Thời Quang theo cùng, tuần nào cậu ấy bận thì chỉ có hai anh em.

Cảm động trước tấm lòng của cậu, anh chăm chỉ học tập. Khi cậu ấy bận rộn với đội cờ, anh sẽ ngồi thiền hoặc lẩm nhẩm ôn lại những lời giảng. Thi thoảng cậu đưa mắt về phía anh, hai người cùng cười toe. Cuộc sống thật dễ chịu.

Hoặc là chưa đến lúc khó chịu.

Du Lượng và Thời Quang đã cãi nhau mười ba lần trong tháng này. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một trong các lí do là vì Du Lượng thiếu thời gian cho người kia.

"Thân Thân, anh có nghĩ quyết định yêu của em là sai lầm không?" Cậu bé hỏi. Họ đang ngồi vắt vẻo bên bờ sông của thành phố Phương Viên.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Em không biết..." Du Lượng ôm đầu. "Hình như tất cả những gì em làm là khiến cậu ấy thêm lo âu phấp phỏng. Em cảm thấy mình đã hứa hẹn điều mình không làm được."

"Cũng nhiều yếu tố khách quan mà," Hách Phú Thân an ủi. "Em đang trong thời gian học cách trưởng thành, em ấy thì vẫn còn chấn thương tâm lý từ khi Chử Doanh biến mất. Cú sốc đó quá lớn."

Cậu bé gật đầu nhưng nét mặt vẫn nhiều phần ưu tư.

"Hay chúng ta tạm ngưng lên chùa mấy tháng..." Anh nói khẽ. "Bọn em sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn."

"Đâu có được. Chuyện của anh hệ trọng mà."

"Nhưng nhỡ đâu..." Giọng anh chợt nghẹn lại. "Nhỡ đâu anh mãi mãi không quay về được thì sao?"

Du Lượng lắc đầu quầy quậy, vòng tay quanh người anh như trao một cái ôm.

"Anh sẽ về được. Chúng ta nhất định có cách!"


Khi bọn họ hỏi Lãn sư phụ xem còn cách tu nào nhanh hơn không, ngạc nhiên thay, ông trả lời là có.

"Nhưng Hách Phú Thân không thực sự là người của thế giới này, trường hợp như cậu ấy ta không có nhiều kinh nghiệm. E rằng sẽ gặp những chuyện không lường được."

Hai anh em nhìn nhau. Du Lượng có vẻ hoang mang, nhưng anh trai cậu thì kiên quyết.

"Hãy nói với thầy là khổ đến đâu anh cũng chịu được. Du Lượng à, anh của em cao số lắm, sẽ không sao đâu."

"Anh chắc chưa? Thưa thầy, có thể nói rõ con đường đó chính xác là gì không ạ?"

"Nó gọi là Vipassana." Vị sư phụ bắt đầu giải thích. "Người ta sẽ bước vào những đợt tu mười ngày với cường độ cao, chỉ quan sát và đối diện với chính mình. Vì đi quá sâu và quá mạnh như vậy nên nó cũng được ví như cuộc đại phẫu thuật tâm."

[Hồ Hách & Lượng Quang] Hai Du Lượng - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ