I can't stop you putting roots in my dreamland
My house of stone, your ivy grows
And now I'm covered in you.
-ivy-
Ngày thứ nhất họ đã muốn về quách cho rồi.
Thì ra khó khăn hơn cả thi lên đẳng, hơn cả thuộc lòng những kịch bản phức tạp, hơn cả leo lên Ngũ Đài Sơn...lại chính là ngồi im một chỗ. Không được nói, không được viết, chẳng có gì trong tay mà tiêu khiển. Cả thiền đường gần hai chục nhân mạng mỗi người tọa trên một chiếc đệm tròn. Cứ mỗi giờ đồng hồ, Đại sư phụ cho họ nghỉ năm phút rồi thời thiền lại tiếp tục. Không giao tiếp nhưng chỉ nhìn ngôn ngữ cơ thể, Hách Phú Thân cũng đoán được hai người em ngồi phía trước đang ngứa ngáy muốn lao về nhà, nạp đầy adrenaline bằng một trận cờ đẫm máu rồi chửi nhau om sòm. Sao cũng được, miễn là thoát khỏi cơn nhàm chán vô tận này!
Mọi việc tiếp diễn tương tự suốt hai ngày tiếp theo. Mặc dù đã học tập với Lãn sư phụ một thời gian, Hách Phú Thân cũng không khỏi bứt rứt ngã lòng. Chỉ ngồi lì một chỗ mà giải quyết được vấn đề sao? Như thể vẫn là quá ít, Đại sư phụ yêu cầu họ chỉ dồn sự tập trung vào hơi thở, tuyệt đối đừng chạy theo các ý nghĩ mông lung. Liên-tục-mười-tiếng. Trò hành xác gì đây?
Thì bởi tập trung vào hơi thở không phải thứ hành hạ người ta, mà là các ý nghĩ.
Hình ảnh Hồ Tiên Hú liên tục cào xé tâm trí anh, lúc dồn ứ, khi tràn trề như thác lũ. Tất thảy là bóng ma của những ngày trước kia.
Cậu ấy trông thế mà dễ bệnh, cứ thỉnh thoảng lại nóng như cục than ngồi co ro một góc chờ anh nấu cháo, lấy thuốc. Phải có người ôm mới chịu ăn cháo. Những lúc khỏe khoắn thì cậu làm việc như con thoi. Hứng chí lên, cậu làm thơ. Cậu bắt anh phải gọi bằng "thi sĩ Hồ" không thì ra phòng khách mà ngủ.
Những kí ức cứ đan cài cùng cơn hối tiếc mà dằn vặt anh, quay quắt. Ôi chao là kiêu ngạo, là tùy tiện ỡm ờ mấy bóng hồng vớ vẩn, là chìm trong cái tôi ảo tưởng để rồi nhận lãnh kết cục cay đắng. Mới đó đã như ngàn kiếp xa xôi.
Những cơn buồn ngủ rũ rượi kéo đến vào thời thiền bốn rưỡi sáng, anh tưởng mình lại lạc vào trong mơ mà gặp người ấy vài phút ngắn ngủi. Chiếc nhẫn trên tay anh đã tháo rồi, mười ngày này không được phép gặp gỡ giao tiếp. Anh báo trước với cậu trong giấc mơ cuối trước khi đến đây. Trông cậu khá hụt hẫng, và dù biết việc này là cần thiết nếu không muốn anh mãi kẹt lại, Tiên Hú không khỏi buông một biểu cảm trách móc.
Từ nửa sau của ngày số bốn, họ được "đổi món." Lần này Đại sư phụ dẫn dắt họ quán sát từng phần cơ thể kèm theo một cảnh báo: những ngày tới rất khó khăn, các vấn đề sẽ lần lượt nổi lên cuồn cuộn. Còn với ma...
"...với ma thì đau đớn hơn nhiều vì các vị không được bao bọc bởi cơ thể vật lý. Toàn bộ cơ thể lúc này chỉ là một khối nghiệp. Đã tạo ra những nghiệp gì với bản thân và với người khác, giờ các vị lãnh đủ."
Chết tiệt. Giờ quay về còn kịp không nhỉ...
"Tuy nhiên..." Đại sư phụ tiếp tục, "đây cũng là cơ hội quý giá để gột rửa tầng tầng lớp lớp những bất thiện, nếu kiên trì sẽ được giải thoát khỏi chúng nhanh hơn người trần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hồ Hách & Lượng Quang] Hai Du Lượng - Hoàn
FanfictionWarning: - FIC OOC, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT, MỌI THỨ ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG. - Angst with a happy ending. Chủ đề: Cheating/Cờ vây/Thiền =))) [Tóm tắt] Mặc dù Hách Phú Thân đã được minh oan là trong sáng, và rằng ẻm bận làm wibu lấy đâu ra thời gi...