Chương 6: Vô hình

128 16 0
                                    


Your faithless love's the only hoax I believe in.

-hoax-


"Em giận tôi lắm đúng không?"

"Em..."

"Suỵt. Không cần nói gì cả."

Đôi tay người ấy khẽ khàng chu du trên người cậu, để lại râm ran ở những nơi nó chạm qua. Hồ Tiên Hú thở gấp. Cậu muốn chống cự nhưng cơ thể đông cứng, tay chân như trói bằng sợi dây vô hình. Chàng trai kia lần tìm đến gương mặt cậu, ngón tay ve vuốt bờ môi mềm.

Tiên Hú không thích điều này. Cậu không muốn phản bội bản thân mình như thế.

"Đừng làm vậy, chúng ta không còn gì nữa rồi."

Người kia buồn bã lùi lại, dáng hình trang nhã in vào màn đêm mờ ảo. Bóng người ấy trùm lên cậu, Tiên Hú thấy mình bé nhỏ và cô độc.

"Em chỉ yêu cầu anh bước ra khỏi cuộc đời em," cậu lí nhí, "chứ không phải đột ngột biến mất khỏi thế gian như vậy. Tất cả chuyện này là sao?"

Anh lặng thinh, khẽ lắc đầu. Cậu vục dậy nắm chặt hai cánh tay anh ta mà gào lên.

"Anh không có quyền biến mất! Đời anh còn dài, còn thênh thang như vậy mà anh bỏ đi đâu? Anh có biết người nhà và cha mẹ anh tuyệt vọng lùng sục khắp nơi không? Có biết họ thức trắng bao nhiêu đêm rồi không? Có biết tôi...tôi nhớ anh đến nhường nào không hả?"

Cậu bật khóc. Năm xưa khi vào vai cậu bé Thời Quang, cậu đã nghiên cứu nhân vật kĩ càng, đã nhốt mình hàng giờ trong phòng mà tưởng tượng tâm trạng cậu ấy khi người bạn Chử Doanh tan biến không một lời từ biệt. Cậu đã thể hiện rất thành công, đến nỗi đạo diễn Lưu liên tục dành cho cậu những lời có cánh về khả năng hóa thân xuất thần. Nhưng lúc này, cậu mới hoàn toàn tường tận nỗi khốn cùng của đứa trẻ ấy. Mỗi ngày đều đằng đẵng như một ngàn năm. Những đêm tột cùng cô đơn. Từng con phố hai người thường sánh bước, những ca khúc người kia bật mỗi tối để dỗ cậu ngủ. Cậu nhớ người ấy cả khi xếp hàng trong siêu thị, khi vào bếp nấu suất ăn cho một người thay vì hai, khi trời mưa, khi trời nắng, khi có người nói "tốt"—chỉ vì nó đồng âm với chữ Hách, khi cậu gà gật trên xe rời trường quay vì không còn một bờ vai làm điểm tựa.

Người kia lặng lẽ lau nước mắt cho cậu, cúi đầu xin cậu tha thứ rồi quay gót về phía lối ra. Cậu hốt hoảng lao theo.

"Anh đứng lại cho tôi...Đừng đi, làm ơn đấy!"

Nhưng anh đã khuất dạng sau cánh cửa. Cậu sụp xuống nức nở như đứa bé bị bỏ rơi. Căn phòng sập tối, nuốt trọn thân người cậu vào bóng đêm vô tận, rồi cậu cứ thế rơi...

"Tiên Hú, em làm sao thế? Dậy đi, dậy!"

Có người đang nắm cánh tay cậu mà lắc rất mạnh. Hồ Tiên Hú choàng tỉnh. Mặt trời đã lên cao lắm rồi. Mất một hồi cậu mới nhớ ra mình đang trong căn hộ vừa thuê, còn người nãy giờ sốt sắng lay gọi là Karen. Cô ấy đã đề nghị cậu đưa chìa khóa dự phòng để đề phòng bất trắc—như những lần thế này.

"Em thực sự cần bác sĩ tâm lý đấy."

Cô thở dài não nuột. Karen vẫn chưa nguôi cơn giận với kẻ đã biến mất. Anh ta tàn phá người bạn, người đồng nghiệp thân thiết của cô một lần chưa đủ hay sao mà phải nhân nó lên ngàn lần, khiến cậu ấy như người mất hồn suốt hàng tháng nay. Nếu có một cách giúp kéo cậu ấy khỏi vũng bùn ngập ngụa, phải trèo đèo lội suối cô cũng nguyện làm.

[Hồ Hách & Lượng Quang] Hai Du Lượng - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ