Chương 11: Một Du Lượng

92 12 0
                                    


Take me to the lakes where all the poets went to die

I don't belong, and my beloved, neither do you.

-the lakes-


"Lần tới chúng ta lại đi tu tiếp nha." Thời Quang tươi rói. "Cứ như được sinh ra lần hai vậy."

"Ừ, ít nhất thì cậu không mắng mỏ tớ mỗi hai giờ sáng nữa." Du Lượng phì cười đáp.

"Cậu chỉ thấy mỗi thế thôi sao?"

Cậu chàng phụng phịu, chân khều khều người kia dưới gầm bàn. Hội quán Hắc Bạch Vấn Đạo hôm nay đông đúc hơn thường khi. Vài vị khách len lén trộm nhìn cậu chủ họ Du cùng "bạn" cậu đang chơi cờ ở góc quen thuộc. Chuyện cặp Song Tử Tinh yêu nhau đã lan khắp giới kì thủ, tới tai cả những người ngoại đạo dửng dưng nhất. Chấn động này lớn hơn dự tính cũng do họ đột nhiên bặt tích cùng nhau rồi quay lại với sức cờ vượt bậc: mấy ngày trước, Du Lượng thắng cả Phương Tự cửu đẳng trong một trận đấu tập.

Tiết trời man mát, tiếng quân cờ lạch cạch êm tai. Thầy Tiểu Du ung dung nắm tay bạn trai còn tay kia vẫn tàn sát không khoan nhượng.

Thời Quang đặt một nước bẻ, đột ngột đổi chủ đề.

"Anh ấy vẫn chưa quay lại hả? Cũng cả tháng rồi còn gì."

Du Lượng lắc đầu. Hách Phú Thân sau khóa thiền đột ngột thông báo cần xử lí một số chuyện, hẹn sẽ gặp họ sau rồi biến mất. Anh trai hờ của cậu vốn vậy, mỗi khi gặp biến cố tâm lý là thu mình lại tự giải quyết. Trước kia cậu cũng đã dành hết công lực cạy miệng Thời Quang về chuyện Chử Doanh mà vô ích, chỉ còn nước chấp nhận chờ thời. Tới tận khi hai người dính nhau như hình với bóng, bí mật ấy mới được người kia khẽ khàng tiết lộ vào một đêm trăng. Vả lại cậu tin Hách Phú Thân giờ đã tiến bộ nhiều, không cần đến trợ giúp của hậu bối.

Nói là vậy nhưng cậu cũng bắt đầu nhớ anh ấy cồn cào.

* * *

Hách Phú Thân bền bỉ theo chân ngài Vương Tăng Hội, lần nào vị thiền sư cũng xua đuổi không chịu tiếp.

Ngài là vị thầy duy nhất giao tiếp được với anh. Hơn thế, anh có một dự cảm rành mạch rằng đây là người mình nhất định phải bái sư. Liên tiếp một tháng bị sập cửa trước mặt chỉ càng làm anh thêm kiên định.

Hôm nay là ngày cuối ngài ở Lan Nhân Tự, anh lại theo vào thiền đường, nhẫn nại ngồi chung một thời thiền hai tiếng với chư tăng. Ngay khi tiếng chuông kết thúc vang lên, anh bật dậy lao về phía lối ra, dang tay chắn cửa.

"Đại sư phụ, tôi chỉ xin thầy vài phút thôi. Nếu quả thực tôi bất tài khó dạy, chí ít hãy cho tôi một câu trả lời "không" để tôi bớt canh cánh trong lòng. Nhưng nếu...nếu còn một tia hi vọng nào đó, xin cho biết tôi phải làm những gì mới được phép theo học thầy..."

Vị thiền sư nhìn anh chăm chú hồi lâu. Sau đó, ngài phất tay chỉ ra ngoài.

"Theo ta."

Hách Phú Thân mừng rỡ nối gót vị thầy. Ông từ tốn trở về phòng riêng, đó là một căn phòng nhỏ mộc mạc cạnh Tàng Kinh Các.

[Hồ Hách & Lượng Quang] Hai Du Lượng - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ