Chương 12

3 0 0
                                    


Chương 12: Giải thích hiểu lầm nhưng kết quả không như mong muốn.

Hôn mê suốt vài giờ, khi Đông Ly tỉnh lại đã hơn nửa đêm. Vừa mở mắt, một trận đau đầu đánh úp đến khiến cô nhíu mày, khẽ rên thành tiếng. Cô vươn tay, xoa xoa thái dương cho bớt đau mới chống tay ngồi dậy. Cô nhìn căn phòng tối đen, yên tĩnh vài giây rồi xuống giường. Bước chân cô hơi loạng choạng tiến vào phòng tắm, bật đèn.

"Tách", ánh đèn mạnh phát ra đâm vào mắt khiến Đông Ly khó chịu híp mắt lại. Vài giây sau, đợi mắt đã thích ứng với ánh đèn cô mới mở mắt ra bước đến chỗ tấm gương trong phòng tắm.

Nghiêng đầu, Đông Ly nhìn vết cắn trên cổ mình trong gương cùng dáng vẻ sắc mặt tái nhợt như người chết của cô là biết Brujah hạ răng không chút lưu tình. Cô thật sự khiến anh vô cùng giận.

Sau việc lần này, Đông Ly tự nhắc nhở bản thân không nên biểu hiện ra bất kỳ thái độ chống đối nào với anh, luôn phải cảnh giác. Nếu không, lần tới anh tức giận cô sẽ chết chắc.

Nói thật, Đông Ly không sợ chết. Chẳng qua, người nhà cô muốn cô sống, Tiểu Tiểu muốn cô sống. Vậy nên, cô đành cố giữ cái mạng nhỏ của chính mình. Một mình cô chết đi chẳng sao cả, cô chỉ sợ khi cô chết những người yêu thương cô phải buồn.

Khi còn ở Trái Đất, Đông Ly sống nhạt nhòa không có mục đích. Cô luôn sống vì cảm thấy có trách nhiệm với mọi người xung quanh.

Mở vòi nước rửa mặt, Đông Ly dùng tay vuốt tóc tách ra hai bên để che đi vết cắn trên cổ.

"Bốp bốp" hai tiếng, Đông Ly dùng sức vỗ hai cái lên mạnh lên má mình khiến má cô hơi ửng đỏ lên vì đau. Cô tự cắn cắn môi mình cho nó ửng đỏ lên, làm thế này sẽ nhìn có chút sức sống hơn chút.

Ở hành tinh này, ai ai đều hết sức xinh đẹp rực rỡ vốn không có quá nhiều mỹ phẩm. Chưa kể đến việc, hằng ngày Đông Ly chỉ ở trong phòng, càng không cần dùng đến những thứ đó.

Vì vậy, hiện cô không có vật dụng gì khiến bản thân nhìn đỡ chật vật hơn. Nếu như cô có một thỏi son thôi cũng được, ít nhất có thể khiến cô không cần dùng cách tự làm đau chính mình.

Nhìn xuống cái đầm đã hơi nhàu nát, Đông Ly dùng tay vuốt cho chúng phẳng lại rồi ra khỏi phòng tắm. Cô bước đến kéo rèm cửa sổ ra, hôm nay không có trăng.

Bầu trời là một mảnh màu đen, tựa như bóng tối sâu thẳm nuốt chửng vạn vật. Không gian yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào. Đông Ly cứ đứng đó, chiếc váy trắng trên người tựa như hòa vào màn đêm.

Đột nhiên, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng người vọng vào.

"Tiểu thư, tôi Private đây. Không biết, tiểu thư đã tỉnh chưa?"

Nghe tiếng gọi, Đông Ly quay người ra phía cửa mở cửa ra.

Private thấy cửa mở ra, thở nhẹ một hơi, nói với Đông Ly: "Tiểu thư, cô có muốn ăn gì đó không?"

Đông Ly khẽ cười đáp: "Không cần đâu, cảm ơn anh."

Nụ cười của Đông Ly nhìn rất yếu ớt, cả người đem lại cảm giác mỏng manh. Private biết rõ tình trạng cơ thể cô từ chỗ bác sĩ, khuyên cô: "Nếu tiểu thư không muốn ăn, vậy hãy muốn một ly sữa. Bác sĩ có dặn, cơ thể tiểu thư hiện tại khá yếu, cần được bồi bổ."

Đông Ly không muốn làm khó Private, đáp: "Vậy cũng được, cảm ơn anh."

"Đó là việc tôi nên làm."

Private nói xong, quay người đi về hướng phòng bếp. Đông Ly khẽ đóng cửa lại, ngồi xuống giường nhắm mắt lại.

Năm phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Private.

"Tiểu thư, tôi đem sữa đến."

Đông Ly đứng dậy, mở cửa nhận lấy ly sữa từ tay Private nói một tiếng cảm ơn với anh. Đợi cô uống sữa xong, Private nhận lại cái ly rồi rời đi.

Trước khi đi, Private không nhịn được nói một câu với Đông Ly: "Tiểu thư, hy vọng cô có thể mở lòng hơn với ngài công tước."

Cửa đóng lại, Đông Ly ngồi trên giường trầm mặc. Cô không rõ vì sao Private lại nói câu đó với cô. Nếu cô mở lòng với anh, kết quả của việc đó sẽ như nào. Đông Ly không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó.

Có lẽ, do thiếu máu quá nhiều Đông Ly vừa uống ly sữa xong chưa đến một phút đã cảm thấy buồn ngủ. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, mắt lim dim dần khép lại.

Khi Đông Ly đã ngủ say, Brujah từ bên ngoài đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Anh từ từ đi đến chỗ giường của Đông Ly, ngồi xuống mép giường.

Trong bóng đêm, Brujah lặng lẽ nhìn nó. Anh thấy má nó hơi đỏ, còn có chút dấu tay đoán hẳn là nó tự đánh chính mình. Anh vươn ngón tay ra, xoa nhẹ lên má nó. Xoa xoa một hồi, ngón tay Brujah di chuyển chuyển từ má xuống đến môi.

Ngón tay anh dừng lại một giây trên hai cánh môi nó rồi khẽ vuốt. Xúc cảm mềm mại, ấm áp trong tay khiến Brujah không muốn buông tay. Đã rất lâu rồi Brujah chưa có lại cảm xúc này.

Trước kia, Brujah có rất nhiều người tình để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Dù vậy, giữa anh và những người đó không có tình cảm sâu đậm gì. Cho đến khi gặp Cao Đại Bàn. Khi ôm cô vào lòng, anh cảm nhận được hơi ấm từ người cô tỏa ra. Huyết tộc vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng nhiệt độ cơ thể luôn lạnh lẽo, khác hoàn toàn với nhân loại.

Brujah rất thích cảm giác ấm áp khi ôm Cao Đại Bàn, cũng rất thích hôn cô nhưng anh chưa từng hôn nó. Nhìn chằm chằm bờ môi đo đỏ của Đông Ly, Brujah khẽ cúi người xuống, đặt môi mình lên môi nó.

Ban đầu, môi hai người chỉ chạm nhau nhẹ vào nhau. Sau đó, Brujah bắt đầu mơn trớn cánh môi Đông Ly dùng lưỡi tách miệng cô ra luồn vào trong, chơi đùa với đầu lưỡi cô, biến thành nụ hôn sâu.

Vì tác dụng của thuốc, Đông Ly ngủ mê man không hề hay biết đến hành động này của Brujah. Nếu như cô tỉnh, khi bị anh hôn như này chắc chắn sẽ sợ hết hồn.

Nụ hôn kết thúc, Brujah rời khỏi môi Đông Ly thấy cô vẫn đang ngủ không có dấu hiệu tỉnh dậy, yên tâm nằm xuống cạnh cô, ôm cả người vào lòng nhắm mắt lại.

Ngày mai, nhất định phải giải thích chuyện hôm nay rõ ràng với nó.

Mặt trời vừa hơi nhô lên, Brujah đã tỉnh dậy trước rời khỏi phòng Đông Ly. Hai người chưa làm hòa, anh sợ sáng sớm nó thấy mình nằm bên cạnh tâm trạng không tốt nên rời đi trước.

Khi trời sáng hẳn, thuốc trong người Đông Ly hết tác dụng cô từ từ tỉnh dậy. Cô chống tay ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh táo. Trong phòng hơi tối vì chưa kéo rèm, cô ngồi thừ người trên giường một lúc mới bước xuống giường đi rửa mặt.

Rửa mặt, đánh răng xong Đông Ly thay sang bộ đồ cưỡi rồng tối qua Private đưa cho cô, thu dọn quần áo ngồi đợi người đến.

"Cốc cốc".

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Đông Ly mở cửa ra thấy Private đứng bên ngoài cùng xe đồ ăn, cô khẽ cười nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, tiểu thư. Tôi mang bữa sáng đến cho cô."

"Cảm ơn anh."

Vào phòng, Private đặt ly sữa, bánh mì nướng cùng trứng chiên và rau trộn lên bàn. Vì lo lắng cho sức khỏe của Đông Ly, trong sữa và rau trộn có cho thêm thuốc dinh dưỡng.

Nếu là người bình thường, sẽ cảm giác có vị hơi lạ nhưng vị giác Đông Ly có vấn đề nên cô không cảm giác gì cả. Ăn xong bữa sáng, Private giúp cô xách túi đồ rồi cùng nhau đi ra phía cổng thành.

Trước cửa thành, Brujah và những người khác đã đứng đủ. Vốn dĩ, Brujah chưa muốn xuất phát sớm như này nhưng anh sợ ở lại đây thì tâm trạng nó càng không tốt nên quyết định rời đi sớm. Đợi đến thành trấn kế tiếp, nghỉ chân ở đó.

Tập hợp đủ người, đoàn người tiếp tục chuyến hành trình. Khác với mấy ngày trước, hôm nay không khí trong đoàn khá khó xử. Ngài công tước, cứ cách vài phút lại liếc mắt về chỗ nhân loại kia, còn nhân loại kia phớt lờ ngài công tước.

Khoảng cách giữa hai người là ba hàng hộ vệ, những người bị kẹt giữa hai người mồ hôi trên trán bắt đầu chảy ra. Ai nấy đều bốn mắt nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt họ cảm thấy vô cùng áp lực.

Chuyện hôm qua, không nhiều người biết rõ sự tình nhưng cảnh tượng Brujah tức giận kéo Đông Ly ai ai cũng thấy.Do đó, bọn họ cho rằng ngài công tước và nhân loại của mình cãi nhau. Kết cục, kẻ đứng giữa là bọn họ bị vạ lây.

Nội tâm của tất cả hộ vệ đều gào thép, cầu mong: Hai người nhanh làm hòa đi. Chúng tôi không muốn bị ép khô đâu!

Chỉ là, nỗi lòng của họ không truyền tải được đến hai vị chính chủ kia không. Cả đám người phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt như thế suốt bốn giờ.

Khi nghe được hiệu lệnh dừng chân nghỉ ngơi của Brujah, toàn bộ đoàn người đều rơi vào trạng thái hoang mang không hiểu. Việc mới bay được mới bốn giờ đã nghỉ chân hoàn toàn không phải phong cách làm việc của ngài công tước.

Ánh mắt của trăm người không tự chủ đều đổ dồn về phía Đông Ly. Chắc chắn là vì nó! Tất cả đồng lòng nghĩ thế.

Cảm giác được hàng trăm ánh mắt dồn về phía mình, Đông Ly cảm giác hơi nhột.

Đáp xuống cánh rừng rậm, hộ vệ kiểm tra xung quanh xong không thấy có quái vật nguy hiểm liền dỡ hành lý xuống, tự mình kiếm chỗ ngồi.

Đông Ly cũng thế, cô đang loay hoay muốn kiếm gốc cây hay tảng đá để ngồi thì thấy Brujah đang từ từ đi đến chỗ mình.

Brujah bước đến gần Đông Ly, hơi cúi đầu nói: "Đi theo ta."

Đông Ly nghe thế ngoan ngoãn đi theo anh. Hai người đi sâu vào khu rừng cách chỗ nghỉ chân khoảng trăm mét, Brujah mới dừng lại. Nơi này yên tĩnh, chỉ có hai người họ. Đông Ly nhìn Brujah đứng trước mình, im lặng rất lâu rồi chưa lên tiếng, cô không thắc mắc chỉ đứng yên đợi anh.

Tầm khoảng năm phút sau, Bruja quay người nhìn chằm chằm Đông Ly, nghiêm túc nói: "Ta không thích nam."

Vẻ mặt Đông Ly sau khi nghe Brujah nói xong đầy dấu chấm hỏi. Cô không hiểu vì sao Brujah lại đột nhiên nói câu này với cô.

Nhìn nét mặt không hiểu gì của Đông Ly Brujah trầm mặc, mấy việc như giải thích hiểu lầm anh không giỏi. Chỉ là, việc đến nước này phải cố gắng.

Ba giây sau, Brujah cố gắng nói rõ ràng hơn cho Đông Ly hiểu: "Ta không có cảm giác với nam, bạn đời lúc trước của ta là nữ."

"Ta thật sự không có hứng thú với nam". Brujah lần nữa khẳng định.

Đông Ly: "..."

Cô không phải đồ ngốc, điều Brujah muốn nói cô đương nhiên hiểu. Chuyện hôm qua, có lẽ anh hiểu nhầm cô tránh né anh vì nghĩ anh thích nam. Nhưng giờ, cô không còn quan tâm đến vấn đề đó nữa. Dù anh có thích ai, muốn làm việc đó với ai cô đều không quan tâm.

Bởi vì, với tư cách là đồ ăn của anh cô không có thể chán ghét chủ nhân của mình được. Do đó, Đông Ly bình tĩnh đáp : "Đó là việc riêng tư của ngài, ngài không cần nói cho tôi biết."

"Ý ngươi là gì?" Brujah không hiểu câu trả lời của Đông Ly.

"Ý của tôi là, việc ngài thích nam hay không đó đều là quyền cá nhân của ngài. Tôi không nên vì vậy mà làm ra hành động xúc phạm ngài. Thật xin lỗi." Đông Ly cúi đầu, chân thành nói xin lỗi với Brujah.

Nhìn nó cúi đầu trước mình, trong lòng Brujah sinh ra cảm giác chua chát. Nó thật sự không quan tâm đến anh ư? Dù anh có làm gì nó cũng không ghen tuông, tức giận ư?

Rốt cuộc trong mắt nó, quan hệ giữa anh và nó là gì? Brujah tự hỏi.

Đông Ly thành thật nói xin lỗi xong, không thấy Brujah có phản ứng gì cũng không dám ngẩng đầu lên.

Đợi một lúc lâu, cô mới nghe được giọng nói Brujah từ bên trên truyền xuống.

"Trong mắt ngươi, quan hệ giữa ta và ngươi là gì?"

Đông Ly nghe thế hơi giật mình nhưng vẫn đáp: "Là chủ nhân và thức ăn."

Nghe đến hai chữ "Thức ăn", Brujah nhíu mày hỏi lại: "Ai nói với ngươi ngươi chỉ là đồ ăn?"

"Đó không phải chuyện hiển nhiên ư? Nếu không phải ngài coi tôi như đồ ăn lý do gì khiến ngài giữ tôi lại bên người ngài?"

Hoặc ngài xem tôi như thế thân của Tiểu Tiểu? Câu cuối này, Đông Ly nhịn không hỏi ra miệng.

Câu hỏi này, Brujah không thể giải thích rõ với Đông Ly. Thế là, không khí giữa hai người rơi vào yên lặng.

Private cùng hàng trăm hộ vệ cách đó vài chục mét, dỏng tai nghe lén đến khúc này đồng loạt nói thầm trong đầu "Thôi, xong rồi".

Cuộc nói chuyện của hai người bắt đầu bằng sự ngượng ngùng, kết thúc trong sự bế tắc. Lần nữa khi đoàn người tiếp tục cuộc hành trình, bầu không khí cả đoàn rơi vào trạng thái đóng băng.

Lưng ai cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng. Bọn họ sợ trong lúc vô tình, chính mình sẽ thành nơi trút giận cho ngài công tước. Cho nên, lấy Brujah làm tâm bọn họ giữ khoảng cách xa nhất có thể.

Nỗi lòng của dàn hộ vệ, "Ai đó mau giúp họ làm lành với nhau đi. Chúng tôi khổ quá mà".

Thời gian bay kế tiếp, Brujah luôn nhìn về phía trước trong đầu suy nghĩ về câu hỏi của Đông Ly.

Ngẫm lại, lý do ban đầu anh đưa nó vì muốn tranh giành chút tình cảm của Tiểu Tiểu. Sau đó, anh dần chấp nhận mình không còn cơ hội với Tiểu Tiểu. Father khuyên anh hãy trân trọng người hiện tại.

Thời gian đó, anh rất phân vân vì nó không phải là người anh muốn. Cuối cùng, anh vẫn quyết định cùng nó bên nhau, học cách trở thành người bạn trai tốt với nó. Nó sẽ giúp anh xoa dịu đi nỗi đau khi vụt mất Tiểu Tiểu. Anh chưa từng nhìn nó một cách chân thật vì chính nó.

Vì lẽ đó, khi nó hỏi anh câu "Vì sao giữ nó lại bên người" anh đã không thể lập tức trả lời nó.

Brujah cảm thấy, quan hệ giữa mình và nó chính giữa dường như là một rãnh hố sâu thăm thẳm.

Mãi suy nghĩ, Brujah không nhận ra bọn họ đã bay liên tục suốt tám tiếng đồng hồ. Từ lúc chiều chuyển sang tối, từ tối chuyển sang đêm đen.

Việc bay liên tục nhiều giờ với những hộ vệ Huyết tộc kia tương đối bình thường. Chỉ có điều, giờ phút này tất cả đều chú ý đến nhân loại là Đông Ly. Họ nhận ra sắc mặt của nhân loại kia càng lúc càng kém đi.

Nhìn ra nó vô cùng mệt nhưng ngài công tước còn chưa bảo dừng chân, không ai dám lên tiếng nhắc nhở. Họ cố hết sức để ý đến tình trạng của nó, nếu như xảy ra việc lập tức ứng cứu.

Hiện tại, tình trạng cơ thể Đông Ly đúng là không tốt chút nào. Hôm qua vừa mất lượng lớn máu, nay lại phải bay đường dài cô có chút không chịu nổi.

Từ chiều tối, Đông Ly bắt đầu có dấu hiệu đau đầu, choáng váng nhưng cô cố kiềm chế không thể hiện ra bên ngoài. Thời gian càng kéo dài, cơn đau càng dữ dội kèm theo hoa mắt. Khả năng chịu đựng của Đông Ly sắp đến giới hạn, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Private bay gần Đông Ly nhất, anh ấy thấy tình trạng của cô như thế lo lắng vô cùng. Chuẩn bị sẵn tinh thần nếu cô ngã xuống sẽ đỡ lấy người.

Đoàn người bay thêm vài phút, mây đen trên trời bắt đầu rớt hột mưa đánh thức Brujah vẫn luôn chìm trong suy nghĩ của bản thân. Anh nhìn trời đã đen kịt, hơi hoảng nhớ đến tình trạng thân thể của nó liền hô lên: "Chuẩn bị hạ cánh...."

Lời anh còn chưa dứt, đã thấy nó ngã xuống khỏi lưng rồng. Brujah giật mình, giật dây cương điều khiển rồng bay đến muốn đỡ Đông Ly nhưng vẫn chậm hơn Private một bước.

Khoảng cách giữa Đông Ly và Brujah là ba hàng hộ vệ, không thể nào bằng Private ở sát bên cạnh cô. Brujah nhìn Đông Ly nằm trong vòng tay Private, biểu cảm trên mặt cứng lại, sắc mặt trở nên âm trầm hơn.

Nằm trong vòng tay của Private, Đông Ly lúc này ngất đi, không còn ý thức.

Private thấy sắc mặt lạnh lùng như muốn giết mình của Brujah, lòng thầm hô một tiếng "Không tốt". Anh ấy nhanh chóng điều khiển rồng bay đến cạnh Brujah, đưa Đông Ly sang chỗ Brujah nói: "Công tước, tiểu thư tôi giao lại cho ngài."

"Ừm."

Brujah vươn tay ra, đem người ôm vào trong lòng mình nói: "Chỉ huy mọi người tìm chỗ hạ cánh, dựng lều, trời mưa không thể bay tiếp."

Vừa nói, Brujah xoay người vừa kéo áo choàng lên, bao bọc cơ thể Đông Ly dưới lớp áo choàng dày của mình.

"Vâng". Private nghe lệnh thay Brujah làm việc.

Cơn mưa đầu mùa năm nay trên Sange là mưa rào, khi đoàn người vừa dựng xong lều mưa càng lúc càng lớn hơn như muốn nhấn chìm cả cánh rừng.

Trong lều Brujah, máy sưởi đang phát ra hơi nóng. Anh cởi ra áo khoác dính đầy nước mưa sang một bên, đặt Đông Ly nằm xuống nệm dùng khăn lông lau đi nước mưa dính trên người cô.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng người nói vọng vào: "Công tước, tôi đến khám cho tiểu thư".

"Vào đi."

Cửa lều được vén lên, người đến là nhà sinh vật học khiêm bác sĩ của Đông Ly. Người nọ bước vào lều, đi đến chỗ giường Đông Ly đang nằm bắt tay vào kiểm tra cho cô.

Quá trình kiểm tra khá đơn giản, năm phút là xong. Kiểm tra xong, bác sĩ quay sang báo cáo tình trạng hiện giờ của Đông Ly: "Tạm thời không có gì nguy hiểm thưa công tước. Tôi khuyên ngài ngày mai đừng bắt ép tiểu thư bay đường dài nữa, không tốt cho sức khỏe của tiểu thư. Tiểu thư hiện đang bị thiếu máu và mệt mỏi quá sức. Giờ, tôi sẽ tiêm cho tiểu thư một liều chất dinh dưỡng trước, giúp tiểu thư bớt mệt mỏi trước."

Tiêm xong chất dinh dưỡng cho Đông Ly, bác sĩ rời đi. Brujah ngồi xuống nệm, nhìn gương mặt ngủ say của cô thấy thật có lỗi.

Sự việc vừa nãy khiến anh nhớ lại trước kia, Tiểu Tiểu bị hất khỏi lưng rồng ngã xuống. Khi đó, anh là người đỡ được Tiểu Tiểu nhưng lại làm cô bị thương còn người giúp cô chữa thương là Ventrue.

Khoảng thời gian ấy, anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Tiểu Tiểu khiến cô chán ghét anh, sợ anh, anh còn dọa nạt cô. Anh bắt nạt Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu còn có Ventrue, còn nếu như anh không chăm sóc tốt cho nó ai sẽ đối tốt với nó đây.

Brujah cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm với nó hơn, chăm sóc cho nó thật tốt. Anh thay sang bộ đồ khác, nghe theo Ventrue ngồi trước máy sưởi thật lâu rồi mới lên giường ôm Đông Ly vào lòng.

Quần áo mang theo hơi ấm truyền vào người Đông Ly, xua đi cái lạnh bên ngoài khiến cô ngủ càng sâu.

Đêm đó, hai người an ổn ngủ bên nhau cho đến hừng đông hôm sau.

Huyết Nguyệt Dạ [Fanfic Blood x Blood]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ