Chương 18

2 0 0
                                    


Chương 18: Trong bất kỳ câu chuyện tình nào, nhân vật nữ bị bắt cóc là điều không thể tránh khỏi.

Mùa đông dần kết thúc, Sange lại chào đón một mùa mưa mới. Theo thông lệ, cứ đến mùa mưa Quan chấp chính phải đi tuần tra toàn cầu. Giống như năm trước, năm nay Brujah là người được cử đi tuần tra.

Trở lại Sange được một năm, Brujah đã nắm rõ được tình hình trị an cũng như bàn bạc với Ventrue việc đi tuần tra hằng năm này. Hai người thống nhất cứ mười năm hai người lại thay ca với nhau một lần.

Xác định công việc xong, Leila phụ trách giúp Đông Ly chuẩn bị hành lý cho chuyến đi sắp tới. Việc đi tuần tra vốn không phải vấn đề cần Đông Ly bận tâm nên hằng ngày cô vẫn sống rất thong thả.

Ngày lên đường, Cao Đại Bàn đến tiễn Đông Ly. Cô ấy nắm tay Đông Ly, mỉm cười nói: "Chị đi vui vẻ nhé".

"Ừm, cảm ơn em". Đông Ly cười đáp lại.

Sau đó, hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau. Đông Ly ngồi lên lưng con bạch long lâu không gặp của mình, vuốt nhẹ lỗ tai nó nói: "Thời gian tới, làm phiền mày rồi".

Có kinh nghiệm từ lần trước, Đông Ly cho rằng chuyến đi lần này cũng giống thế. Một đường an toàn, dù có bất trắc nhưng sẽ không có việc gì lớn xảy ra. Chỉ là người tính không bằng trời tính, có lẽ Đông Ly đã dùng hết sự may mắn ông trời trao cho nên cô dính phải vận sao chổi.

Năm thứ hai đi tuần tra, Đông Ly đã oanh liệt bị bắt cóc. Mà trùng hợp thay, tòa thành nơi cô bị bắt cóc cũng là nơi năm xưa Cao Đại Bàn từng bị bắt cóc.

Người xưa có câu "Người không cùng một nhà sẽ không vào cùng một cửa", đến cả việc xui xẻo như bị bắt cóc này hai nhân loại trên Sange đều gặp phải.

Hiện giờ, Đông Ly người mất tích trên Sange đang nằm trong con tàu không biết tên bị đưa đến hành tinh khác cách rất xa Brujah.

Việc Đông Ly bị bắt cóc phải quay ngược thời điểm một ngày trước. Khi đoàn người vừa đến lãnh thổ thành North.

Sau khi rời khỏi đế đô, đoàn người theo lộ trình cũ xuất phát. Trên đường đi không hề có chuyện bất ngờ gì xảy ra, mọi việc đều diễn ra một cách ổn thỏa. Ai nên làm việc gì thì làm việc đó, Leila vẫn phụ trách chăm sóc Đông Ly. Sống ở Sange được hai năm, tiếng Sange của cô tốt lên rất nhiều, giờ không còn cần dùng đến máy phiên dịch đã có thể giao tiếp bình thường với mọi người.

Trong suốt chuyến đi, Đông Ly mơ hồ cảm giác được cảm xúc mỗi khi Brujah nhìn cô dường như có gì đó thay đổi nhưng cô không để tâm đến việc đó. Trong suy nghĩ của Đông Ly, Brujah không hề nhìn cô vì chính cô. Anh nhìn cô chỉ vì cô giống Cao Đại Bàn.

Chặng đường đi từ Đế Đô đến thành North vô cùng thuận lợi, thời gian rút ngắn hơn lần trước. Nếu như không xảy sự cố Đông Ly bị người khác bắt đi thì chuyến đi này có thể xem như hoàn mỹ.

Buổi sáng ngày đầu đến thành North, khi còn trên lưng rồng Đông Ly có cảm giác bầu không khí trong thành dường như không tốt lắm. Tuy đa phần Huyết tộc hoạt động về đêm nhưng vẫn có số ít Huyết tộc thuộc giống loài mới sinh hoạt vào ban ngày.

Còn hiện giờ, trên đường phố không hề thấy bất cứ Huyết tộc nào quả thực khiến người khác sinh nghi. Đương nhiên Brujah cũng nhận ra sự kỳ quái, vừa xuống khỏi lưng rồng anh liền sai Leila dẫn Đông Ly về phòng cô trước, bản thân lập tức đến gặp chủ thành đương nhiệm.

Vừa gặp Brujah, chủ thành liền một năm một mười nói cho Brujah biết tình hình hiện tại của thành North.

Chuyện bắt đầu từ khi vừa vào mùa mưa được một tuần, trong cánh rừng cạnh thành đột nhiên xuất hiện đám côn trùng lạ. Thời gian đầu, chúng chỉ to bằng đầu ngón tay út bay vào trong thành làm phiền người dân vì mùi hôi của chúng, số lượng không nhiều. Người dân dùng chút lửa đốt là diệt gọn.

Vốn cho rằng việc đó cứ thế là xong, không ngờ qua thêm vài ngày số lượng côn trùng đột nhiên tăng vọt, kích cỡ cũng biến lớn hơn bằng lòng bàn tay Huyết tộc trưởng thành. Có vài con còn lớn đến mức bằng cánh tay.

Điều đó khiến chủ thành lo ngại, anh ta điều binh lính đi dẹp loạn nhưng hôm nay vừa diệt hết tốp này ngày mai lại có tốp khác xuất hiện quấy rối người trong thành.

Hơn nữa, từ trên cơ thể đám côn trùng này tản mác ra mùi hương vô cùng khó ngửi khiến Huyết tộc sẽ xây xẩm mặt mày. Mỗi lần đi diệt trừ đám côn trùng, binh lính đều phải mang mặt nạ phòng khí độc.

Tình trạng như thế kéo dài trọn một tuần, chủ thành biết cứ dây dưa mãi như vậy không phải là cách hay. Chỉ khi nào diệt được tận gốc, vấn đề này mới giải quyết triệt để được.

Không còn cách nào khác, chủ thành đành phái một đoàn binh lính vào rừng do thám, mục đích là tìm ra tổ của đám côn trùng rồi châm một mồi lửa đốt sạch toàn bộ.

Nhưng chuyện không ngờ còn ở đằng sau, đoàn người vào sâu trong rừng hơn ngàn mét bỗng dưng bị lũ côn trùng đặc biệt tấn công dồn dập. Khác với côn trùng bay vào thành, đám côn trùng trong rừng lớn đến mức cao bằng nửa người Huyết tộc. Không những vậy, lớp vỏ ngoài của chúng rất cứng không dễ dàng bị phá hủy. Chi trước của chúng sắc như dao, sượt ngang liền cắt rách quần áo bảo hộ của binh lính.

Số lượng binh lính lần đầu vào rừng chỉ có tầm mười người, bất ngờ bị tập kích bởi hàng trăm con côn trùng tất nhiên đánh không lại đành rút lui chạy về thành báo cáo cho chủ thành biết tình huống phát sinh trong rừng.

Chủ thành nghe kể lại sự việc, chân mày nhíu chặt lại. Điều kiện khí hậu trên Sange trước giờ không hề thích hợp cho động vật hay côn trùng sinh sống, trừ vài loại đặc biệt.

Hơn nữa, trước giờ chủ thành chưa từng thấy loại côn trùng nào có đặc tính như thế xuất hiện. Việc này càng nghĩ càng thấy kỳ quái khiến chủ thành rất đau đầu, anh ta suy nghĩ một lúc rồi hạ lệnh phái thêm một đợt binh lính vào rừng.

Kết quả, đợt này còn thảm hơn đợt trước. Năm mươi người vào rừng bị cắn chết mất năm người, mười người bị thương nặng, hai mươi người bị thương nhẹ.

Nhìn thảm trạng của đoàn người mình phái đi, chủ thành lo lắng thở dài suy nghĩ đối sách. Trước khi tìm ra được tổ của đám côn trùng và tiêu diệt sạch sẽ chúng, chủ thành miễn cưỡng hạ lệnh xuống dưới kêu gọi người dân trong thành hạn chế ra đường vào ban ngày.

Vì lẽ đó, lúc nhóm người tuần tra đến gần biên giới thành North mới có dáng vẻ vắng lạnh không một bóng người. Brujah yên lặng chăm chú nghe chủ thành kể lại toàn bộ sự việc, nhớ lại chuyện năm trước Đông Ly từng bị loài bọ tên Triatoma cắn khi ở thành North.

Anh phỏng đoán, có lẽ giữa hai chuyện này có sự mắc xích nào đó. Hai người họp bàn tìm ra biện pháp tiêu trừ đám bọ nguy hiểm trong rừng.

Sự việc nguy hiểm như thế Đông Ly không hề biết, cô ở trong phòng với Leila cho đến tối thì nhận được tin đêm nay Brujah không đến ngủ chỗ cô dặn cô ngủ trước, đừng ra khỏi phòng. Đông Ly ngoan ngoãn nghe lời, đúng giờ lên giường ngủ. Trước cửa phòng cô có hai hộ vệ đứng canh gác, bảo vệ cô.

Nửa đêm, từ thành North huy động số lượng lớn binh lính chia làm hai đường tiến vào khu rừng. Trời tối vào rừng tương đối nguy hiểm nhưng ban đêm là thời điểm đám côn trùng nghỉ ngơi, chỉ có thể nhân dịp đêm khuya mà hành động.

Cả ngày nay, Brujah và chủ thành đã tìm ra cách một phát diệt sạch đám côn trùng. Kế đó, ra lệnh cho binh lính đi chuẩn bị nguyên liệu.

Lần hành động này đều dựa vào công dụng của cỏ Citronella. Cỏ Citronella là loại cỏ mọc khá um tùm vào mùa mưa trên Sange trong các cánh rừng. Bình thường, Huyết tộc không hề chú ý đến loại cỏ này nên chẳng mấy ai biết công dụng của nó. Vừa hay, lần này dùng cỏ Citronella đối phó với loài bọ mới xuất hiện.

Công dụng của cỏ Citronella là khi bị đốt cháy, các tế bào thân cây và lá cây sẽ tiết ra một loại khí kịch độc có thể gây tử vong cho các loài vật. Huyết tộc ngửi thấy mùi hương đó sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, choáng váng.

Kiến thức về cỏ Citronella Brujah biết được là nhờ một lần vô tình thấy Đông Ly đọc cuốn sách tựa "Bách khoa toàn thư về các loại thảo dược". Dù chỉ liếc nhìn qua chưa tới một phút, Brujah vẫn có ấn tượng với loại cỏ này. Không ngờ, giờ lại có cơ hội dùng đến.

Binh lính chia làm hai hướng, một trên không một dưới đất. Đội mặt đất tiên phong đi vào trước, tùy thời báo cáo tình hình cho đội trên không phối hợp hành động.

Vào cánh rừng, đội dưới đất chú ý quan sát bước từng bước cẩn thận áp sát tới gần ranh giới tổ của đám côn trùng. Tổ của đám côn trùng trên mặt đất chỉ là đụn cát nhỏ cao một mét, giống như một gò đất nếu không chú ý sẽ không biết bên dưới lòng đất là cả một vương quốc của chúng.

Phải mất một khoảng thời gian chủ thành mới xác định đây là lối vào tổ của chúng.

Đứng cách đụn cát năm mét, binh lính mở van khí độc đeo sau lưng phun thẳng về phía cái tổ. Khí độc vừa được thả ra, nửa phút sau không ngừng có côn trùng từ trong cái tổ bay ra muốn tấn công bọn họ nhưng được nửa đường từng con đều rơi lộp bộp xuống mặt đất, cơ thể đông cứng.

Brujah chú ý động tĩnh bên dưới, thấy khí độc từ cỏ Citronella phát huy tác dụng khóe môi hiện lên nụ cười. Anh nói với những người phía sau mình: "Chuẩn bị sẵn sàng, nếu thấy con côn trùng nào bay lên liền giết nó".

"Vâng". Tất cả đồng thanh đáp.

Chỉ là không ai ngờ được, Brujah rời đi tòa thành được hơn mười phút. Giữa đêm khuya thanh vắng, từ trong lỗ thông gió phòng Đông Ly xuất hiện một con bọ.

Con bọ rất nhỏ, chỉ bằng cái móng tay út của Đông Ly. Trên người con nó phát tán ra một mùi hương nhè nhẹ, càng khiến Đông Ly chìm sâu vào giấc ngủ.

Mười giây sau, trong ống thông gió lần nữa xuất hiện hai sinh vật lạ. Nếu Đông Ly còn tỉnh táo, cô ắt sẽ nhận ra hai sinh vật chui vào phòng mình có hình dáng tựa như bọ ngựa ở Trái đất. Chỉ khác là, kích thước của chúng lớn hơn gấp trăm lần bọ ngựa Trái Đất.

Hai con giống như bọ ngựa cao ước chừng khoảng một mét năm, chúng nó nhảy xuống khỏi lỗ thông gió xác nhận Đông Ly đã bất tỉnh liền dùng hai chi trước nhấc người cô lên, nhẹ nhàng đưa cô rời đi bằng đường thông gió.

Bên phía Brujah, công cuộc thảo phạt đám côn trùng diễn ra khá thuận lợi. Hai đội phối hợp rất tốt, tất cả đều nghe theo lệnh của anh. Theo dự đoán của Brujah, hẳn là trong vòng vài phút nữa là có thể diệt sạch cái ổ này, không để bất cứ con nào lọt lưới.

Thắng lợi gần ngay trước mắt là thế song trong lòng Brujah bỗng dưng sinh ra cảm giác bất an. Anh thấy hơi lo lắng cho Đông Ly còn ở trong thành, đương lúc muốn đẩy nhanh tốc độ sớm trở về thì nhận được tin từ phía Private.

"Ngài công tước, chuyện không hay rồi. Tiểu thư biến mất rồi".

Cùng lúc đó, đám côn trùng giây trước còn đang cố giãy dụa tìm đường sống giây sau bỗng dưng lăn ra chết sạch. Nhìn cảnh tượng này, Brujah liền hiểu ra đây hẳn là một cái bẫy. Có kẻ cố ý sắp xếp dụ anh rời đi để bắt nó đi.

Việc Đông Ly bị bắt đi thật sự chọc vào chỗ điên của Brujah, anh lập tức rút kiếm ra ra tay chém đứt đôi con côn trùng gần mình nhất. Đôi con ngươi màu đỏ tựa ruby của Brujah giờ tràn đầy sát khí.

Nhiều năm trước, khi Brujah còn đang chinh chiến chiến đấu ở các hành tinh khác anh từng được gọi là tướng quân "Mạnh nhất trong lịch sử". Chỉ vì sau này thị tộc Monotyte chết sạch, còn lại mỗi một người là Brujah nên anh được kêu về đế đô rời xa chiến trường bảo toàn huyết mạch cuối cùng.

Giây phút này, toàn bộ Huyết tộc tại khu rừng đã được chiêm ngưỡng sự đáng sợ thật sự của Brujah trên chiến trường. Bản tính tàn bạo trên chiến trường của Brujah sau nhiều năm khắc chế thời khắc này hoàn toàn bộc phát.

Binh lính hiện tại là thế hệ sau, chưa ai từng thấy dáng vẻ tàn sát dẫm đạp lên sinh mệnh của Brujah thời đại trước, có vài người không chịu nổi bị dọa sợ đến mức quỳ xuống mặt đất.

Giải quyết xong đám côn trùng kia, Brujah điều khiển hắc long quay về thành North. Bên tai liên tục truyền đến giọng nói của Leila: "Ngài bình tĩnh, trên cổ tay của cô ấy vòng tay phát tín hiệu định vị. Chúng tôi đã lập tức cho người đuổi theo rất nhanh sẽ đuổi kịp".

"Tốt, Tiếp tục đuổi theo cho tôi. Tìm được người rồi thì giết sạch đám đã bắt nó đi cho ta".

Đầu bên kia Leila đáp "Vâng" rồi tắt liên lạc, Brujah quay lại lâu đài trong thành ra lệnh cho Private chuẩn bị phi thuyền đi đón nó. Private nhìn sát khí ngùn ngụt bao xung quanh chủ nhân của mình, im lặng vâng lời làm việc.

Huyết Nguyệt Dạ [Fanfic Blood x Blood]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ