Chương 17

2 0 0
                                    

Chương 17: Kỳ kinh nguyệt đầu tiên cùng vấn đề nan giải.

Vào một ngày mùa đông trên Sange, Đông Ly "vui mừng" gặp lại người bạn thân thiết hơn mười ngàn năm không gặp.

Từ khi Đông Ly tỉnh lại đến giờ đã được một năm, trong năm nay cô được Brujah chăm sóc khá tốt. Trừ lần bị hút máu suýt chết, hầu hết kỳ thời gian đều không cần làm gì nặng nhọc. Chỉ có ăn và ngủ, cộng thêm việc Brujah không thường xuyên hút máu cô. Khi nào đến giới hạn anh mới hút ít máu ở cổ tay cô.

Nói chung, cơ thể Đông Ly được điều dưỡng tốt. Máu huyết cả người dồi dào nên "người bạn" sau khi giới nữ dậy mỗi tháng đều gặp một lần đã gõ cửa nói "Xin chào" với cô.

Hôm đó, như mọi khi Đông Ly đang ngồi trong phòng học bài với Leila đột nhiên cảm giác bụng mình âm ỉ đau. Cô xoa xoa bụng, nghĩ không lẽ bệnh đau dạ dày tái phát? Cô gọi Leila một tiếng, nói: "Leila, tôi cảm thấy hơi đau bụng".

Vừa nghe thế, Leila lập tức bước đến cạnh Đông Ly lo lắng hỏi cô: "Đau nhiều không? Ngoài bụng ra còn có chỗ nào cảm giác khó chịu chứ?"

"Chỉ có mỗi bụng thôi, ngay chính giữa bụng." Đông Ly xoa xoa bụng chỉ cho Leila vị trí cô bị đau. Leila nhíu mày nhấn nút gọi Private cùng đưa cô đến phòng kiểm tra sức khỏe. Đến nơi, Đông Ly nằm ngay ngắn trên giường để Leila kiểm tra cho mình.

Kết quả rất nhanh đã có, Leila nhìn những con số trên máy tính bảng vỗ vai Đông Ly nói: "Xin chúc mừng, theo như kết quả kiểm tra thì kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến rồi".

Nói xong, Leila đi đến một ngăn tủ lấy ra cái hộp hình tròn màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay cùng cái hộp khác hình vuông đưa cho Đông Ly, giải thích cho cô: "Thứ trong hộp hình tròn là thuốc khử mùi máu, có thể giảm bớt mùi máu trong kỳ kinh nguyệt. Trong hộp hình vuông là băng vệ sinh".

Đông Ly nhận lấy hai cái hộp Leila đưa đến, nói cảm ơn với cô ấy.

"Còn nữa, khả năng cô phải ở trong màn khí ngăn cách không khí cho đến khi kỳ kinh nguyệt qua đi".

"Được thôi, mấy ngày tới làm phiền hai người rồi". Đông Ly biết làm thế vì an toàn của cô nên không bài xích việc này.

Leila thấy Đông Ly ngoan ngoãn nghe lời như thế vươn tay xoa đầu cô, cười nói: "Đừng khách sáo với tôi như thế. Đây là việc tôi nên làm mà".

Private đứng một bên nhìn cũng mỉm cười, hai người cùng đưa Đông Ly về lại phòng cô bật màn bong bóng khí bao quanh giường ngủ.

Màn ngăn cách nhìn có vẻ mỏng như lớp bong bóng dễ dàng bị chọc thủng nhưng nó có thể chặn được móng tay sắc bén của Huyết tộc, độ ngăn cách với không khí đạt 99.795%. Bên trong màn ngăn cách còn có chế độ giữ ấm cùng cung cấp không khí, vô cùng an toàn.

Đề phòng máu đột nhiên chảy ra, Đông Ly đi thay sang cái váy mới dùng băng vệ sinh Leila đưa rồi lên giường nằm nghỉ. Leila dựa theo thông tin khi nhân loại tới kỳ kinh nguyệt cần giữ ấm vùng bụng nên sai Private cấp tốc làm một cái túi giữ nhiệt đưa cho Đông Ly dùng.

Khi sắc trời dần tối, ánh mắt trời ít ỏi trên Sange dần biến mất Brujah mới tỉnh dậy. Theo thói quen, anh muốn đến chỗ Đông Ly nhưng anh cảm nhận được mùi máu của nó dường như xảy ra biến hóa. Mùi máu nhạt đi rất nhiều khiến Brujah nhíu mày, anh đứng dậy đẩy cửa ra khỏi phòng liền thấy Private đứng trước cửa, dáng vẻ như đợi anh tỉnh dậy.

"Có chuyện gì?" Brujah hỏi.

"Thưa công tước, kỳ kinh nguyệt của tiểu thư đến rồi".

Brujah nghe thế, chân mày nhíu lại chặt hơn hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Vừa sáng nay tiểu thư cảm thấy đau bụng, đến chiều liền chảy máu".

"Tình trạng nó sao rồi?" Brujah nhấc chân vừ đi về phía phòng Đông Ly vừa hỏi Private.

"Hiện giờ tiểu thư đã uống thuốc ức chế mùi, đang ở trong màn bong bóng khí tại phòng không giao tiếp với người khác". Private nhanh chân đi theo sau báo cáo cho anh biết.

"Có biết khi nào thì kỳ kinh nguyệt chấm dứt chứ?"

"Theo dự đoán nhanh nhất từ ba đến bốn ngày".

"Thời gian này chuẩn bị thức ăn bồi bổ máu cho nó".

Nói dứt câu, Brujah đã đến trước cửa phòng Đông Ly. Dù cách một cánh cửa dày và lớp ngăn cách anh vẫn cảm nhận thoang thoảng mùi máu của nó. Khác biệt hôm nay là mùi máu không còn mùi vị thơm ngon như mọi khi.

Brujah chần chừ đứng trước cửa phòng một lúc lâu mới đẩy cửa ra bước vào. Động tác mở cửa của anh rất nhẹ, không phát ra tiếng động nên Đông Ly đang tập trung đọc sách không hề phát giác ra có người vào phòng đến khi nghe thấy giọng của Brujah.

"Ngươi ổn chứ?"

Đông Ly giật mình ngẩng đầu từ trong trang sách lên, thấy Brujah vội đáp: "Tôi vẫn ổn".

Cách một lớp bọt khí, hai người kẻ trong người ngoài đối mặt với nhau vài giây Brujah mới lên tiếng nói chuyện với Đông Ly: "Thời gian này, nếu thấy trong người khó chịu chỗ nào liền báo cho Leila biết".

"Vâng".

"Nếu muốn ăn món gì thì cứ nói với Private".

"Vâng".

"Nếu cảm thấy buồn chán, ta có thể nói với ngài thân vương một tiếng để ngươi gặp Tiểu Tiểu".

"Vâng".

Hai người cứ một người nói một người đáp như thế được nửa phút, Brujah lâm vào thế bí không biết nên nói gì tiếp. Không khí trong phòng trở nên yên ắng, Private đứng sau lưng Brujah lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

"Công tước, dường như ngài vẫn còn việc phải xử lý. Việc chăm sóc tiểu thư cứ giao cho tôi là được".

"Vậy, mọi chuyện giao cho ngươi". Brujah quay người rời đi, Private mỉm cười chào Đông Ly rồi theo chân chủ nhân của mình ra ngoài.

Đúng là Brujah vẫn có chuyện phải giải quyết, anh quay về phòng vùi đầu vào mớ sổ sách Ventrue giao cho mình.

Hôm sau, tầm tám giờ sáng Cao Đại Bàn đã có mặt tại thành Brujah để thăm Đông Ly. Cô ấy còn mang theo vài vật dụng giữ ấm như túi chườm nóng, nước đường đỏ cho Đông Ly uống cho ấm bụng.

Gặp được Cao Đại Bàn, tinh thần mệt mỏi vì tới tháng của Đông Ly giảm bớt phần nào. Hai cô gái nói chuyện với nhau, Cao Đại Bàn kể cho Đông Ly nghe về chuyện bản thân gặp Old như nào, hai người đánh cược ra sao để ông ấy giúp Cao Đại Bàn điều chế loại thuốc ức chế mùi máu sử dụng trong kỳ kinh nguyệt.

Đông Ly vừa đắp chăn, uống nước đường đỏ chăm chú nghe câu chuyện mà Cao Đại Bàn kể. Trong lòng cảm thán, cuộc sống đúng là không dễ dàng. Dù là ở Trái Đất hay ngoài vũ trụ.

Thuốc ức chế Đông Ly đang dùng đã qua cải tiến vài lần, loại bỏ tác dụng phụ. Trước kia, thuốc ức chế mùi máu đúng là có thể kiểm soát mùi máu nhưng tác dụng phụ là sau khi thuốc hết tác dụng mùi máu sẽ được khuếch đại lên gấp đôi. Khi đó, lần đầu Cao Đại Bàn sử dụng đã nơm nớp lo sợ mùi máu quá nồng sẽ dẫn đến thảm án bản thân bị hút sạch máu.

Nói chuyện suốt vài giờ liền, khi mặt trời đứng bóng Cao Đại Bàn mới chào tạm biệt Đông Ly trở về nhà mình. Cao Đại Bàn đi rồi, cô không có việc gì làm ăn chút gì đó rồi nhắm mắt ngủ trưa.

Vì đảm bảo cho sự an toàn của Đông Ly nên Leila khuyên Brujah không nên ngủ chung với cô cho đến khi hết kỳ kinh nguyệt. Việc đấy khiến tâm trạng của Brujah rất không tốt. Bình thường dáng vẻ của anh đã lạnh lùng, nghiêm túc giờ càng tỏa ra áp suất thấp khiến hai người Private và Leila lo sợ đổ mồ hôi hột.

May mắn, đợt hành kinh này của Đông Ly không kéo dài quá lâu. Đến ngày thứ ba ngày là ngưng, Leila cùng Private cùng lúc thở một hơi nhẹ nhõm. Chỉ mới ba ngày, hai người có cảm giác như trải qua ba năm vậy. Nhưng nghĩ đến việc, cứ một tháng nhân loại lại "đổ máu" một lần như thế hai người đều không nhịn được rùng mình, càng thêm nể phục sức sống mãnh liệt của giống cái nhân loại, chảy máu liên tục nhiều ngày như thế mà không chết.

Kết thúc chuỗi ngày đau bụng kinh triền miên, tâm trạng Đông Ly khá lên nhiều. Lâu không vận động cô cảm giác cả người hơi uể oải, vì thế cô dựa theo trí nhớ về mấy động tác thể dục cơ bản uốn éo người cho khỏe. Xương cốt lâu không hoạt động giờ vang lên tiếng răng rắc theo từng cử động của cô.

Đông Ly: "..."

Đúng là gì lâu không dùng tới đều lão hóa nhanh, Đông Ly cảm thán. Cùng lúc đó, cô nhận ra một sự thật mình béo lên rồi.

Nhìn hai ngấn mỡ nhỏ xuất hiện ở bụng, Đông Ly thở dài không biết mình có nên giảm cân hay không?

Leila biết được nỗi sầu não của Đông Ly, dáng vẻ vô cùng tự tin nói: "Giảm cân cái gì chứ. Cô không biết để nuôi ra số mỡ này chúng tôi phải mất một năm không? Dáng người cô nhỏ quá, phải có chút thịt mới khỏe mạnh".

Đông Ly: "..."

Thế là, Đông Ly quăng luôn việc giảm cân ra sau đầu. Thiết nghĩ, cô mà sụt cân thì Leila sẽ lo sốt vó mất.

Cứ thế, cuộc sống của Đông Ly trên Sange mỗi ngày đều trôi qua một cách êm đềm. Quan hệ giữa cô với Brujah cũng có thể nói là tiến triển khá thuận lợi nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài.

Đúng là thái độ của Đông Ly với Brujah tốt hơn trước rất nhiều, tuy vậy Leila không nhìn ra chút tình ý nào từ phía cô dành cho ngài công tước. Về phía Brujah, theo như Leila quan sát được thì dường như ngài ấy cũng không mặn mà gì với Đông Ly lắm.

Hai người cứ như một cặp đôi vì hoàn cảnh bắt buộc mà ở bên nhau. Cả hai đều cố tỏ ra vui vẻ bên cạnh người kia, Leila cảm giác như nhìn thấy ảnh ảo của chính họ trong gương.

Vào một hôm, Brujah gọi Leila đến phòng làm việc của anh hỏi cô quan hệ giữa họ như thế đã ổn định chưa. Anh có thể tiếp xúc thân mật hơn với nó chứ Leila không trả lời liền mà hỏi ngược lại Brujah: "Ngài công tước, ví dụ như tiểu thư giống như phu nhân thân vương thích một người khác không phải ngài thì sao?"

Brujah nhíu mày, liếc Leila nói: "Chuyện đó gần như không thể nào".

Người luôn bên cạnh nó từ đầu đến cuối đều là anh, không những vậy anh còn đối xử với nó rất tốt. Nó không thể nào không thích anh.

Leila nghe Brujah nói thế, khoanh tay trước ngực nói tiếp: "Ngài đừng tự tin như thế. Năm xưa, ngài thân vương không phải cũng đối xử rất tốt với nhân loại khi đó còn gì. Nhưng kết quả, người ta vẫn bỏ trốn đấy thôi".

Brujah nghe ra giọng điệu châm biếm của Leila, gằn từng chữ hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Leila nhìn người đối diện, lắc đầu nói: "Ngài công tước, nhân loại có một câu như thế này tôi nghĩ nên nhắc nhở ngài. "Trên đời này, chuyện gì đều có thể xảy ra", tôi nghĩ ngài nên xác định rõ tình cảm ngài dành cho tiểu thư là gì".

Sắc mặt của Brujah lạnh đi, biểu cảm rất không với Leila nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói: "Nói thật với ngài, tiểu thư biết chuyện ngài giữ cô ấy bên người vì cô ấy trông giống phu nhân thân vương. Ngài có từng nghĩ rằng, những biểu hiện thân thiện tiểu thư dành cho ngài là hùa theo những gì ngài thể hiện trước mặt cô ấy không?"

"Ngài tốt với cô ấy, cô ấy tốt lại với ngài. Ngài xem cô ấy như là vật thay thế của phu nhân thân vương, cô ấy xem ngài như chủ nhân. Hai người vốn dĩ không có cái cảm xúc gọi là "Tình yêu" dành cho đối phương".

"Ngài cho rằng tôi nhiều chuyện cũng được, tôi từng hỏi tiểu thư cô ấy có hận ngài không. Ngài biết đáp án của cô ấy là như nào chứ? Cô ấy nói là "Không hận". Theo một nghĩa nào đó, cô ấy vốn không dành tình cảm gì cho ngài nên việc ngài xem cô ấy như thế thân của phu nhân thân vương, cô ấy không hề bận tâm. Cô ấy cười với ngài, nói chuyện với ngài chẳng qua cô ấy xem như đang hoàn thành trách nhiệm của bản thân".

"Quan hệ giữa hai người nếu như phải so sánh với thứ gì thì đó là lớp băng mỏng trên mặt nước. Tưởng chừng như vững chắc như một giây sau nó sẽ xuất hiện vết nứt, cả hai sẽ rơi xuống hố sâu lạnh giá".

"Điều ngài cần làm bây giờ là suy nghĩ thật kỹ, cô ấy đối với ngài có ý nghĩa như nào".

Nói xong những lời đó, Leila liền rời đi. Chuyện nên nói cô đã nói, không nên nói cô cũng nói hết rồi. Kế tiếp phải xem khả năng của Brujah. Nếu như ngài ấy không ý thức được vấn đề ở đâu, chuyện của hai người họ sẽ mãi dậm chân tại chỗ, rơi vào góc chết.

Huyết Nguyệt Dạ [Fanfic Blood x Blood]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ