Chương 11

4 0 0
                                    

Chương 11: Khởi hành chuyến đi tuần tra và hiểu lầm

Cảnh báo: Chương này có đề cập đến một ít vấn đề LGBT. Không có ý xúc phạm hay kỳ thị bất cứ ai, tất cả đều là cảm nhận của nhân vật. Cân nhắc trươc khi đoc. Nếu không thích xin mời rời đi, không nên ném đá chửi mắng công kích tác giả và nhân vật.
-------------

Hai tuần nữa là bước vào mùa mưa trên sao Sange, trong hai tuần này cuộc sống của Đông Ly vẫn như trước kia. Ngoại trừ việc, mỗi buổi chiều đều cùng Brujah tập cưỡi rồng.

Chớp mắt, hai tuần đã trôi qua đã đến thời điểm đi tuần tra. Khoảng thời gian này, Brujah tương đối bận. Vì ngài thân vương Ventrue, sau khi quăng việc đi tuần tra đã cùng vợ mình đi du lịch.

Là người nghiêm túc, Brujah không có khả năng ăn nói lươn lẹo cộng với da mặt dày như Ventrue, nghiêm túc làm thật tốt công việc được giao. Dù cho hai tuần này bận như nào, hằng ngày Brujah vẫn dành ra hai giờ dạy Đông Ly học cưỡi rồng.

Quãng thời gian này, Brujah vẫn luôn làm theo hướng dẫn trong cuốn "101 cách theo đuổi nhân loại nữ giới" do trưởng lão Tremere gửi tới vì muốn thân thiết với Đông Ly. Nhưng là, anh nhận thấy mấy cách đó dường như không có tác dụng mấy. Nó đối với anh vẫn là thái độ lạnh nhạt.

Kể từ sau lần hút máu đầu tiên đến giờ, anh vẫn luôn nhịn không hạ miệng cắn nó. Chẳng hiểu sao tình hình không có tiến triển.

Khi Ventrue biết chuyện, anh ta nói với Brujah cứ bình tĩnh. Thời gian còn dài, năm đó anh ta nhịn đâu phải chỉ có hai tuần.

Dù thế, tình hình không khả quan trước mắt vẫn khiến Brujah đau đầu. Anh nhíu mày, nhìn nhân loại nhỏ bé đang ngồi trên lưng rồng tập trung điều khiển con rồng bay trên không trung quyết định nghe theo lời Ventrue. Cứ từng bước cố gắng vậy.

Ngày xuất phát, Ventrue dẫn theo Cao Đại Bàn, Lanka, Lilith với Thất đến tạm biệt Đông Ly. Cao Đại Bàn thân thiết ôm lấy Đông Ly dặn dò: "Chuyến này đi xa chị nhớ chú ý chăm sóc bản thân. Nếu khó chịu khi cưỡi rồng thời gian lâu cứ nói với Brujah một tiếng."

Đông Ly vỗ nhẹ lên vai Cao Đại Bàn đáp: "Yên tâm, không sao đâu. Chị tự lo cho chính mình được mà."

Cô biết Tiểu Tiểu lo lắng cho mình, trấn an cô ấy. Tính ra, lúc Tiểu Tiểu đến nơi này còn khổ hơn cô gấp mười lần, tuổi cũng nhỏ hơn cô. Thế mà, cô ấy vẫn có thể chịu đựng được khổ cực cô không lý nào lại không chịu được.

Cao Đại Bàn và Đông Ly ôm nhau xong, đến lượt Lanka và Lilith ôm cô, dặn dò vài chuyện bốn người nói chuyện với nhau rôm rả.

Bên chỗ các cô gái bầu không khí vui vẻ, còn bên các quý ngài thì không được tốt lắm. Brujah và Ventrue thờ ơ đứng nhìn, Ventrue chú ý thấy ánh mắt Brujah căm chú nhìn Đông Ly, hỏi anh: "Ghen tỵ à?"

"Hừ, nói nhảm." Brujah không nhìn Ventrue đáp.

"Cố lên. Lúc trước, tôi đối xử với Tiểu Tiểu còn tốt hơn cậu với nó bây giờ. Rốt cuộc, sau đó cô ấy vẫn bỏ trốn đấy thôi. Cho nên, đừng nóng vội. Điều quan trọng là cậu phải tạo cho nó cảm giác an toàn, nó mới mở lòng với cậu." Ventrue đứng một bên, truyền thụ kinh nghiệm theo đuổi Tiểu Tiểu của mình cho Brujah.

Ventrue mong muốn Brujah và Đông Ly thành đôi càng sớm càng tốt. Vì như vậy, vợ anh sẽ không tiếp tục lo lắng cho hai người này. Thời gian hai người đi du lịch, cách một ngày Cao Đại Bàn lại điện về hỏi thăm tình hình của Đông Ly.

Điều đó, khiến Ventrue cảm thấy địa vị của mình trong lòng vợ đang bị đe dọa.

Nghe Ventrue nhắc đến chuyện trước kia, Brujah nhíu mày nhìn anh ta.

"Ngài thế mà dám nhắc lại chuyện trước kia? Năm đó, nếu không phải do ngài ngăn cản tôi sẽ không để vuột mất nó." Brujah tức giận nói.

"Chà, chuyện lâu rồi mà cậu vẫn còn giận ư?" Ventrue cợt nhã đáp.

"Sao cậu không nghĩ theo hướng, dù năm đó cậu tìm được Tiểu Tiểu, cô ấy sẽ chọn cậu sao?"

Brujah: "..."

Câu này của Ventrue triệt để khiến Brujah không thể thốt lên lời. Đúng vậy, với tính cách năm đó của anh dù anh có tìm được Tiểu Tiểu khả năng vẫn cô chọn anh không lớn. Năm đó, cô sợ anh như thế.

Anh không giống Ventrue, sẽ chiều chuộng cô. Vì cô mà cải trang thân phận, học theo chu kỳ sáng làm việc, tối ngủ của con người.

Chỉ là, hiện giờ tất cả đã là quá khứ. Anh có luyến tiếc đi nữa thì chuyện từng diễn ra cũng không thể thay đổi.

Anh nhìn về phía nhân loại nhỏ bé của mình, nghĩ vẫn nên trân trọng thứ mình hiện có vậy.

Đợi thêm một lúc, Brujah nhìn sắc trời đã đến lúc xuất phát liền bước đễn chỗ bốn cô gái, nói với Đông Ly: "Đến giờ rồi, chúng ta khởi hành thôi."

Nghe Brujah thông báo, Cao Đại Bàn không tiếp tục giữ Đông Ly, nói: "Tạm biệt chị."

Trong giọng nói Cao Đại Bàn tràn đầy không nỡ cùng luyến tiếc, Lanka và Lilith đứng cạnh cũng nói tạm biệt với Đông Ly.

"Tạm biệt Tiểu Tiểu, Lanka, Lilith. Tôi đi một chuyến này xong trở về chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà." Đông Ly vẫy vẫy tay cười từ biệt ba người.

Đứng bên cạnh, Brujah nhìn nó cười thân thiết với Tiểu Tiểu trong lòng thấy hơi khó chịu. Anh làm một đống việc cho nó, nó lại coi như không thấy, không cười với anh một cái.
Giờ lại cười tươi với người khác, trong khi thời gian nó ở bên chỗ Tiểu Tiểucòn không nhiều bằng thời gian ở cùng anh.

"Đi thôi."

Brujah tâm tình khó chịu quay người đi về phía con rồng màu đen đứng đầu của mình, Đông Ly thấy Brujah rời đi lập tức vội vã chạy theo sau anh.

Chân của Brujah dài, anh lại đi nhanh khiến Đông Ly phải dùng hết sức chạy nhanh mới đuổi kịp anh.

Đến chỗ đoàn người, Brujah nhẹ nhàng tung người nhảy lên lưng rồng. Còn Đông Ly, cô phải nhón chân vất vả mới trèo lên lưng rồng của mình được.

Tất cả đã vào vị trí, Brujah nắm dây cương điều khiển rồng, hô một tiếng: "Xuất phát."

Lập tức, đoàn viên cùng lúc giật dây cương điều khiển rồng để nó bay lên. Nhất thời, hơn trăm con rồng đồng loạt tung cánh bay, vươn mình bay lên không trung.

Gió lớn nổi lên theo từng cú đập cánh của trăm con rồng, tiếng phành phạch vang khắp vùng trời.

Trên bầu trời, trăm con rồng nối đuôi nhau rời khỏi Đế đô. Người dân dưới đường, nhìn bóng dáng đàn con rồng bay đi liền biết chuyến tuần tra năm nay đã bắt đầu.

Rời khỏi khu vực Đế đô, quang cảnh xung quanh liền thay đổi bất ngờ. Đông Ly cứ nghĩ nơi nào trên hành tinh này đều là những tòa kiến trúc cao tầng như lâu đài của Brujah, Ventrue hoặc giống như nơi trung tâm thương mại Cao Đại Bàn từng đưa cô tới.

Hóa ra, bên ngoài Đế đô lại là rừng cây rậm rạp. Đông Ly từng nghe kể về lịch trình cơ bản của chuyến tuần tra. Cô cảm thấy bản chất chuyến tuần tra này một nửa không khác chuyến đi dã ngoại là bao.

Ngồi trên lưng rồng bay được một lúc, Đông Ly thấy hơi chán ngẩng đầu lên nhìn trời.

Bầu trời nơi này không có mây trắng, ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời. Chỉ có từng ánh mây màu xám, ánh mặt trời yếu ớt như đèn đường bị hỏng.

Hành tinh này đúng là rất thích hợp để Huyết tộc sinh sống. Mấy ngày gần đây, vì Đông Ly phải đi theo đội tuần tra nên Lanka được mời đến dạy cho cô vài kiến thức cơ bản về địa lý cùng khí hậu của Sange.

Trước khi khởi hành một tuần, Lanka đặc biệt đưa cho Đông Ly băng vệ sinh do Cao Đại bàn tự chế, vòng phòng hộ cùng thuốc ức chế mùi máu nếu lỡ như giữa đường kỳ kinh nguyệt của cô đến. Lanka nghiêm túc dặn Đông Ly phải chú ý vì an toàn bản thân.

Về việc này, Đông Ly rất biết ơn Lanka. Tình cảm dành cho cô ấy càng nhiều hơn.

Nhìn mây trời mãi, Đông Ly lại buồn chán cúi đầu xuống nhìn một vòng quanh mình. Xung quanh cô được bao bởi một đoàn người và rồng.

Người bay đầu đoàn người là Brujah. Bóng lưng anh cao lớn ngồi trên lưng rồng, mái tóc dài màu bạc bay phất phơ trong gió.

Đông Ly nhìn bóng lưng của Brujah, nghĩ đến rất nhiều chuyện rồi thở dài một hơi.

Private bay gần Đông Ly nghe được tiếng thở dài của cô, lên tiếng hỏi: "Tiểu thư, cô có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy hơi chán thôi."

Công việc tuần tra này đúng thật tương đối tẻ nhạt. Họ phải bay liên tục nhiều giờ đồng hồ mới đến tòa thành chỉ định, hoặc đến khi trời tối mới hạ cánh nghỉ chân.

Đông Ly không quen với việc bay nhiều giờ, hơn nữa Brujah tính cách nghiêm khắc. Người dưới trướng khi đang bay luôn giữ im lặng không nói chuyện, tập trung điều khiển rồng bay về phía trước.

Private biết Đông Ly không quen với hoàn cảnh như này, gợi ý nói: "Nếu tiểu thư không phiền, có thể cùng tôi nói chuyện. Như vậy, sẽ đỡ buồn chán hơn."

"Cảm ơn anh nhưng không cần đâu. Anh cứ tập trung làm việc của mình đi." Đông Ly cười nhẹ nói cảm ơn với Private.

Đông Ly không muốn quá thân thiết với người của Brujah, bởi vì cô thuộc tuýt người sống khá tình cảm. Nếu như thân với ai, cô thường có khuynh hướng ỷ lại người đó. Điều như thế không thích hợp khi ở chỗ Brujah.

Vì cô đoán trước được, nếu cô ỷ vào Brujah kết quả sẽ không tốt. Vì vậy, dù biết Private là người tốt Đông Ly cũng không dám nhận lòng tốt của anh.

Bầu không khí sau câu nói của Đông Ly, tiếp tục im lặng không ai lên tiếng nữa. Cứ chốc lát là lại có vài cơn gió thổi qua, khiến gốc áo choàng và tóc Đông Ly bay nhẹ lên.

Đoàn người yên tĩnh bay liên tục suốt bốn giờ, Đông Ly cảm giác eo và lưng cô sắp chịu không nổi rồi. Hai bên đùi cũng dần tê cứng, mất cảm giác. Cô khẽ xoa người, di chuyển hai chân cho đỡ mỏi.

Chút cử động nhỏ như thế của Đông Ly, Brujah nhìn ra được. Tất cả giác quan của Thánh Huyết tộc vượt trội hơn nhân loại nhiều. Anh muốn để cho nó nghỉ chút nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của cả đoàn. Brujah là tướng quân, không thể vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến những người khác đành để nó chịu thiệt thòi chút.

Lại bay thêm ba giờ, đoàn người đã đến thành trấn đầu tiên. Brujah ra lệnh hạ cánh, đêm nay sẽ nghỉ tại đây.

Đoàn người nghe lệnh điều khiển rồng từng con một hạ xuống trước cổng thành. Bọn họ vừa hạ cánh xuống, thị vệ đã nhanh chân báo tin cho chủ thành.

Từng người trên lưng rồng lần lượt nhảy xuống, đáp đất. Đến phiên Đông Ly, cô không quen ngồi bay đường dài eo, lưng cùng hai chân cô đều đau nhức, khó khăn trèo xuống khỏi lưng rồng.

Giữa chừng, Đông Ly trượt chân ngã khỏi lưng rồng. Cô hoảng sợ, nhắm mắt khẽ kêu "A" một tiếng. Cô cứ ngỡ bản thân sẽ té đập người xuống mặt đất, kết quả lại rơi vào vòng tay lạnh lẽo.

"Không sao chứ?"

Từ trên đỉnh đầu, Đông Ly nghe thấy một giọng nói vang lên. Cô mở hé mắt nhìn lên, thấy là Brujah thì bình tĩnh nói: "Tôi không sao, cảm ơn ngài. Ngài có thể thả tôi xuống rồi."

Brụah cúi đầu nhìn nhân loại đang nằm trong lòng mình, giây trước nó còn nhắm tịt mắt vì sợ, giây sau thế mà bình tĩnh kêu anh thả xuống. Đây là ý gì?

Lần trước, anh đỡ Tiểu Tiểu ngã lỡ dùng sức quá mức khiến tay cô bị gãy, vì thế cô ghét bỏ anh thì không nói. Lần này, rõ ràng học theo lời Ventrue đỡ theo cách "bế công chúa" mà vẫn bị lạnh nhạt?

Brujah không hiểu bản thân làm sai bước nào. Nhớ lại ban sáng, nó cười đùa vui vẻ với người của Ventrue còn người của anh thì giữ khoảng cách Brujah lại sinh ra khó chịu. Anh không thả nó xuống, cứ thế bế nó đi đến cổng thành dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.

Đông Ly đợi mãi không thấy Brujah thả mình xuống, sợ anh không nghe thấy định lặp lại lần nữa thì anh bất ngờ bước đi khiến cô giật mình. Theo phản xạ, Đông Ly đưa tay nắm lấy mảnh áo trước ngực Brujah.

Nhận thấy hành động của nó, Brujah khá hài lòng cứ thế bước đi.

Giây sau, Đông Ly phát hiện mình không có té, an tâm lên tiếng nói với Brujah: "Ngài thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được."

Brujah không nhìn xuống nói: "Không được, ngươi đi đường mệt rồi."

Đông Ly: "..."

Cô thật nghi ngờ Brujah uống nhầm thuốc. Đây không phải là tác phong thường ngày của anh mà anh đã nói vậy, cô không cần đôi co nhiều với anh. Anh muốn bế thì cứ bế, cô cũng không mất miếng thịt nào.

Đông Ly nằm yên trong lòng Brujah, không phản ứng gì thêm.

Brujah chờ xem nó làm ra phản ứng gì tiếp, chỉ thấy nó ngoan ngoãn nằm trong lòng anh để anh ôm. Thấy thế, tâm trạng Brujah càng tốt thêm.

Chủ thành ra đón người, nhìn Thánh Huyết tộc lạ mặt đi đầu đoàn người liền biết đây là quan quan chấp chính mới. Ông ấy được bổ nhiệm vào vị trí chủ thành này mới được ba mươi năm, trước kia chỉ tiếp đoán mấy người nhà Ventrue.

Chủ thành chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Brujah nhưng từng nghe nói qua những thành tích của anh. Cho nên, ông ấy dựa theo tin tức mình nghe được mà tiến lại chỗ Brujah mỉm cười, cố ý lấy lòng anh: "Ngài công tước, tối nay ngài có cần tôi chuẩn bị cho ngài vài mỹ nữ không?"

Nghe chủ thành hỏi vậy, Brujah giật mình, suy nghĩ vài giây nhìn xuống nhân loại trong lòng mình nói: "Không cần."

Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước không nhận ra ánh mắt tối lại của Đông Ly.

Chủ thành thấy Brujah trực tiếp từ chối, ánh mắt lạnh băng không tiếp tục đưa ra đề nghị gì khác, nghiêm túc dẫn đường đến phòng dành cho đoàn người quan chấp chính nghỉ ngơi.

Bế Đông Ly về phòng của cô xong, Brujah xoay người ra ngoài làm việc. Còn một mình ở trong phòng, cô khẽ xoa bóp eo lưng cùng hai chân để cơ bắp giãn ra.

Chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng Private truyền vào: "Tiểu thư, tôi đem quần áo mới đến cho cô thay."

Nghe tiếng gọi, Đông Ly bước đến mở cửa nói cảm ơn với Priavte. Private cười đáp: "Tiểu thư, cô hãy tắm rửa rồi thay đồ. Hôm nay, cô vất vả rồi."

"Ừm, cảm ơn anh."

Đưa đồ xong, Private liền rời đi.

Đông Ly nhận đồ xong cũng lập tức đóng cửa. Cô mở túi không gian, lấy ra cái đầm trắng rồi bước vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ cơ thể, Đông Ly thay sang bộ đồ khác trầm mặc ngồi trên giường. Cô mơ hồ nghe được bên ngoài không ngừng vang lên tiếng động. Có vẻ, họ định mở tiệc chào mừng.

Đông Ly cứ ngồi một mình trong phòng, thả đầu óc trôi tận lên mây không để ý việc bên ngoài như nào.

Mãi đến khi, bụng cô phát ra tiếng "Ục ục" cô mới tỉnh táo lại. Xoa xoa bụng, Đông Ly tự hỏi Private tại sao còn chưa đến đưa đồ ăn tối cho cô.

Ba tháng này, Đông Ly được nuôi dưỡng thành thói quen đúng là phải ăn cơm. Nếu như muộn, bụng cô sẽ kháng nghị như vừa rồi.

Nhìn đồng hồ trong phòng, đã hơn bảy giờ tối. Cách lúc cô tắm rửa xong đã một giờ. Cô xuống giường, bước đến cánh cửa, khẽ đẩy cửa ra nhìn bên ngoài.

Bên ngoài là dãy hành lang dài sáng rực ánh đèn, chỉ là không thấy bóng dáng ai cả. Đông Ly không dám ra khỏi phòng, cô sợ đi lạc rồi bị Huyết tộc nào đó đói bụng cắn chết như vậy chẳng phải rất thảm sao?

Thế là, cô đóng cửa lại. Tự nhủ, đói một bữa không chết được dự định ôm bụng đói đi ngủ thì tiếng Private từ bên ngoài vọng vào: "Tiểu thư, tôi có việc muốn hỏi ý cô."

Hả? Đông Ly không hiểu Private có việc gì cần hỏi ý mình nhưng vẫn ra mở cửa, hỏi anh: "Có chuyện gì sao?"

"Ngài công tước dặn tôi hỏi tiểu thư muốn tham dự dạ hội tối nay không? Ngài ấy sẽ chuẩn bị quần áo cho tiểu thư."

Đông Ly hơi bất ngờ việc Brujah hỏi cô muốn đi dự dạ hội không. Cô chần chừ vài giây, nhớ đến những buổi dạ hội mình từng xem trên tivi liền từ chối.

"Xin lỗi, phiền anh báo lại với ngài công tước là tôi không muốn đi dạ hội. Tôi cảm thấy trong người vẫn còn mệt, để lần khác vậy."

Nhận được câu trả lời từ chối của Đông Ly, Private đáp: "Tôi đã rõ, tôi sẽ báo lại với công tước. Tiểu thư tạm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nhanh chóng đem bữa tối đến cho tiểu thư."

"Cảm ơn anh."

Private rời đi rồi, Đông Ly lần nữa đóng cửa lại đợi bữa tối của mình. Trước khi đến chỗ đại sảnh báo cáo cho Brujah, Private quay về phòng thay sang bộ lễ phục phù hợp rồi mới đến sảnh tiệc.

Huyết tộc có rất nhiều quy tắc, trong đó có quy tắc bắt buộc nếu muốn tham gia bất kỳ vũ hội nào cần phải mặc trang phục dạ tiệc. Nếu không, không thể bước vào sảnh tiệc.

Nhân viên giữ cửa thấy Private đến liền để cho anh vào bên trong. Đại sảnh diễn ra bữa tiệc rất rộng, trên trần nhà từng chùm đèn phát ra ánh sáng trắng chiếu rọi toàn bộ căn phòng.

Brujah đang ngồi trên ghế cao chính giữa đại sảnh, bên cạnh là chủ thành đang nói chuyện với anh, báo cáo tình hình của nơi này.

Private bước đến cạnh Brujah, cúi đầu nói: "Ngài công tước, tôi đã quay lại."

"Ừm, nó trả lời sao?" Brujah hỏi.

"Tiểu thư nói sẽ không tham gia bữa tiệc tối nay, vì còn mệt hẹn lần khác." Private đáp.

So với dự tính của Brujah không sai lệch lắm, lúc chiều anh đã thấy nó có dấu hiệu không khỏe. Nếu nó muốn nghỉ ngơi thì cứ để nó nghỉ đi. Dù sao, chuyến đi còn dài.

Brujah dặn Private: "Ngươi chuẩn bị thức ăn cho nó nhiều chút. Với lại, liên hệ với Lanka nhà thân vương Ventrue hỏi xem có loại thức ăn nào giúp nhân loại khỏe mạnh thì cứ chuẩn bị."

"Vâng. Vậy tôi đi đưa bữa tối cho tiểu thư."

"Đi đi."

Private lui đi, đến phòng bếp lấy thức ăn dặn trước đem đến phòng Đông Ly.

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra ồn ào náo nhiệt, rất nhiều phụ nữ thấy Brujah ngồi một mình đều tiến đến đưa ra lời mời gọi với anh nhưng anh từ chối tất cả.

Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Brujah thấy thật nhạt nhẽo. Từ khi uống được máu nó, anh vẫn luôn nhớ đến vị máu ngọt ngào của nó. Vị máu tươi ngon chảy trong khắp mọi mạch máu trong người anh, đánh thức vị giác của anh.

Brujah thật sự muốn uống máu nó nhưng anh không thể. Ventrue đã nói, trước khi chiếm được tình cảm của nó nếu như anh tự tiện hút máu của nó thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ. Vì thế, Brujah đành nhịn xuống cơn khát của bản thân.

Nhìn màn đêm tối bên ngoài, Brujah thấy vẫn còn sớm. Anh đang nghĩ, nếu không thể trực tiếp hút máu nó thì anh có thể dùng cách khác làm dịu cơn khác của chính mình.

Bữa tiệc diễn ra đến hơn nửa đêm, Brujah đứng dậy rời đi sảng tiệc. Chủ thành còn muốn giữ Brujah lại, kết quả bị anh liếc một cái liền không dám lên tiếng ngăn cản anh.

Phòng chỗ Đông Ly cách sảng tiệc không quá xa, đi bộ mười phút là đến. Brujah đẩy nhẹ cửa phòng, bước vào phòng nghỉ của cô.

Bước đến bên giường ngủ, trong đêm tối Brujah vẫn nhìn thấy rõ hình dáng cơ thể nó. Anh cúi người xuống, đầu anh đặt gần sát cổ Đông Ly, lặng lẽ ngửi mùi máu thơm ngon ẩn sau lớp da thịt.

Vài giây sau, anh nâng cổ tay Đông Ly lên dùng móng vuốt rạch nhẹ một đường, máu từ cổ tay chảy ra, Brujah đặt môi mình lên chỗ vết thương hút nhẹ.

Anh uống không nhiều, chỉ vài cc máu để xoa dịu cơn khát trong người. Uống xong, Brujah vươn lưỡi liếm lên vết thương trên cổ tay Đông Ly chớp mắt vết rách nhẹ đã liền lại.

Làm xong việc, Brujah không vội rời đi. Anh vén chăn lên, chui vào giường Đông Ly ôm cô ngủ. Hai tuần rồi bận rộn, buổi tối Brujah không có thời gian ôm nó ngủ. Giờ có thời gian rảnh, anh muốn ngủ cùng nó.

Trải qua một ngày đi đường mệt mỏi, đêm nay Đông Ly ngủ tương đối say, không cảm giác được hành động mờ ám Brujah làm với mình.

Sáng hôm sau, đoàn người sắp xếp lại hành lý tiếp tục lên đường. Trừ ngày đầu tiên gặp được thành lớn, bốn ngày kế tiếp đoàn người đều nghỉ chân cắm trại ngoài trời.

Vì Đông Ly sức chiến đấu bằng không, cho nên mỗi lần hạ trại cần giết quái vật để có nơi nghỉ chân, tất cả hộ vệ đều dốc sức tiêu diệt quái vật, không cho bất cứ con vật nào nguy hiểm đến gần cô.

Bọn họ sợ, nếu như cô xảy ra chuyện ngài công tước sẽ trừ lương cả đám. Brujah không biết nỗi lòng của người dưới trướng, thấy họ phát huy sức lực mạnh mẽ như thế rất hài lòng.

Ngày thứ năm, đoàn người an toàn đến thành trấn thứ hai trong chuyến hành trình. Giống với lần trước, đoàn người từ từ hạ cánh xuống trước cổng thành.

Bốn ngày nay, Đông Ly dần quen với việc bay đường dài, thao tác khi xuống rồng thuần thục hơn nhiều. Cô xuống khỏi lưng rồng, bước đến đứng sau lưng Brujah.

Chủ thành thứ hai vừa đến nơi, đang chào hỏi với Brujah. Ông thấy Đông Ly đang đi đến đứng sau lưng Brujah, cười hỏi anh: "Công tước, đêm nay ngài có muốn tôi chuẩn bị vài mỹ nữ cho ngài không? Hoặc là ngài muốn mỹ nam?"

Vừa bước đến sau lưng Brujah, Đông Ly vô tình nghe được lời đề nghị của chủ thành với anh thân người cô khẽ run.

Brujah là gay? Anh ăn cả nam cả nữ? Nghĩ như thế, Đông Ly không tự chủ nhích người về phía sau muốn cách Brujah xa một chút, thế mà lại bị anh nhìn thấy.

Hành động lùi lại, cách xa của cô khiến cho Brujah tức giận. Anh lập tức vươn tay ôm eo cô, kéo người sát đến bên người mình lạnh giọng nói với chủ thành: "Không cần."

Nhìn sắc mặt giận dữ của Brujah, chủ thành không dám nói thêm câu nào nhanh chân chạy đi. Còn Đông Ly, cô bị Brujah xách theo bên người một đường bị anh lôi đi đến căn phòng nọ.

Anh đẩy cửa phòng ra, bước vào phòng ném Đông Ly xuống giường. Hai tay anh chống hai bên đầu Đông Ly, từ bên trên nhìn xuống cô, giọng nói trầm thấp lạnh lùng mang đầy sự tức giận hỏi: "Vì sao muốn né tránh ta?"

"Tôi không có." Đông Ly giờ phút này coi như hiểu vì sao Brujah lại tức giận. Hành động nhỏ đó của cô không ngờ lại khiến anh tức giận dường này.

"Không có? Thế sao vừa nãy ngươi lại lùi về sau một bước?" Brujah nhớ đến biểu hiện vừa nãy của nó, vừa bước đến sau lưng anh thì đột nhiên lùi lại. Nó đây là ý gì? Không muốn đến gần anh ư? Vì sao?

Hành động né tránh Brujah của Đông Ly khiến anh nhớ lại Cao Đại Bàn cũng bài xích anh như thế. Điều này, khiến tâm trạng Brujah càng thêm khó chịu. Anh mong nó sẽ cho anh câu trả lời đàng hoàng nhưng nó lại im lặng, lựa chọn cúi đầu không lên tiếng.

Thái độ của Đông Ly như thế như đổ thêm dầu vào lửa, Brujah không kiềm chế sự tức giận của bản thân nữa. Anh đưa tay bóp cằm Đông Ly, ép cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng nói: "Nói, vì sao lại muốn tránh né ta? Ta đối với ngươi không đủ tốt à? Bất mãn cái gì thì nói, đừng im lặng làm bộ dáng như xác chết đó."

Cằm Đông Ly bị Brujah nắm đến đau, cô bị ép buộc đối diện với ánh mắt tràn đầy tức giận của anh, cố nhịn đau nói: "Tôi không có ý tránh né... Anh đối xử với tôi rất tốt."

"Thế hành động lùi về sau lúc nãy của ngươi là có ý gì? Nói."

Dưới sự bức bách của Brujah, Đông Ly phân vân có nên nói cho Brujah biết cô không thích gay không. Cô không kỳ thị đồng tính luyến ái. Chẳng qua, thế giới của bọn họ cô không muốn tìm hiểu cũng không muốn hiểu. Cô chỉ muốn sống trong thế giới của mình cách xa thế giới của bọn họ. Nước sông không phạm nước giếng thế thôi.

Nhưng là, Brujah là chủ nhân của cô. Cô nói ra không thích gay khác nào gián tiếp thừa nhận cô không thích anh. Có chủ nhân nào khi biết thú cưng mình nuôi không thích sẽ vui vẻ chứ.

Trong lúc, Đông Ly đang rối rắm không biết có nên thú thật với Brujah hay không anh nhìn biểu hiện do dự của cô cảm thấy những việc trước đó bản thân làm thật ngu xuẩn.

Anh đối tốt với nó như thế, kiềm nén lâu như thế mà vẫn không lấy được lòng nó. Nếu đã như vậy, anh không cần để ý đến những thứ khác nữa.

Brujah cúi đầu, há miện ra dùng sức cắn xuống cần cổ của Đông Ly bắt đầu hút máu cô.

Bất ngờ bị cắn, Đông Ly chưa kịp chuẩn bị tinh thần cả người đã rơi vào trạng thái tê liệt. Ánh mắt mê mang, tinh thần rã rời, màu đỏ trên môi vì bị mất máu dần trở nên trắng bệnh.

Trong căn phòng mờ tối, Brujah đang đè trên người Đông Ly không ngừng hút máu cô. Đông Ly không thể phản kháng cứ để mặc anh hút máu mình đến khi ngất đi.

Khi Brujah hút máu đến mức thỏa mãn, cả người Đông Ly đã rơi vào trạng thái như sắp chết đến nơi. Nhìn nhân loại sắc mặt tái nhợt, Brujah mới tỉnh táo lại.

Vừa nãy, anh mất khống chế lỡ hút quá nhiều máu. Nhìn hai lỗ nhỏ trên cổ Đông Ly, Brujah cảm thấy có lỗi, khẽ dùng lưỡi vết giúp cô làm lành vết thương ngoài.

Là một tướng quân, Brujah ít khi để bản thân mất kiểm soát cảm xúc như này. Đây là lỗi của anh.

Brujah đắp chăn cho Đông Ly, mở cửa ra ngoài thấy Private đã đứng đợi sẵn, nói: "Ngươi, đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho nó."

"Vâng." Private nghe lệnh rời đi.

Brujah làm sai rồi, không biết kế tiếp nên chuộc lỗi như nào. Vì vậy, dù không muốn anh vẫn liên lạc với Ventrue xin tư vấn.

Nhận được điện thoại từ Brujah, Ventrue hơi bất ngờ. Không ngờ có ngày, Brujah lại chủ động liên hệ với anh. Ventrue nhấn nút nhận cuộc gọi, cười truê Brujah: "Có chuyện gì? Cậu rảnh rỗi muốn nói chuyện với tôi ư?"

"Không phải, tôi có việc nghiêm trọng muốn hỏi anh."

Sau đó, Brujah kể lại việc vừa xảy ra cho Ventrue nghe. Nghe xong toàn bộ chuyện đã diễn ra, Ventrue trầm ngâm vài giây nói: "Cậu đợi tôi, vấn đề này cần Lanka và cả vợ tôi đến giúp."

Ventrue gọi Lanka kêu cô đến phòng mình cùng Cao Đại Bàn, kể lại cho hai người nghe việc xảy ra giữa Brujah và Đông Ly.

Lanka, giáo sư giành được nhiều giải thưởng về nhân loại có chút khó hiểu vấn đề này. Cao Đại Bàn thì khác, cô là nhân loại sống cùng thời kỳ với Đông Ly nên đoán được phần nào lý do.

Cao Đại Bàn nói ra suy đoán của mình cho ba người kia nghe: "Theo em đoán, chị ấy có lẽ không thích gay. Gay ở Trái Đất là chỉ đồng tính luyến ái giữa nam với nam... Có lẽ ở đây, mối quan hệ giữa nam với nam không bị cấm đoán còn ở Trái Đất lúc đấy lại khác."

Cao Đại Bàn kể, năm 2012 ở đất nước của cô vẫn chưa phổ biến nhiều về mối quan hệ nam yêu nam. Đông Ly hẳn là nằm trong tốp người không thích mối quan hệ đồng tính nhưng vẫn tôn trọng họ.

"Thế, tại sau nó lại tránh tôi?" Brujah không hiểu.

"Cái này... Tôi cũng không biết. Có lẽ, chị ấy hiểu lầm gì đó hoặc đơn giản, chị ấy không muốn dính dáng đến gay nên vô thức làm ra hành động đó." Cao Đại Bàn nói.

Không khí rơi vào trầm mặc, Brujah nghe xong suy đoán của Cao Đại Bàn yên lặng rất lâu, mới nói: "Cảm ơn em."

Ventrue suy nghĩ vài giây, lên tiếng nói cho Brujah biết phương án anh ta vừa nghĩ ra. Dựa theo suy đoán của Cao Đại Bàn, Ventrue khuyên Brujah nên thẳng thắn nói chuyện với Đông Ly mới tốt. Sau đó, quan sát biểu cảm của nó rồi tùy cơ ứng biến.

Bọn họ sẵn sàng hỗ trợ anh, nếu cần thiết khi nói chuyện Brujah có thể đeo máy liên lạc bên tai để họ chỉ dẫn kịp thời.

Bốn người bàn bạc với nhau một hồi rồi cúp máy. Brujah mở ra một bình rượu vang đỏ, rót ra ly uống cạn.

Nhớ đến bộ dáng suy yếu của nó, Brujah thở dài. Phải tìm cơ hội trấn an nó mới được.

Huyết Nguyệt Dạ [Fanfic Blood x Blood]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ