Chương 1

28 0 1
                                    

Chương 1: Tận thế đến rồi, nhân loại diệt vong còn tôi bị đông lạnh vạn năm

Năm 2012, đúng như lời tiên tri Maya nói ngày 22 tháng 12 năm 2012 tận thế đã đến. Trên trái đất, tình hình dịch bệnh, thiên tai như động đất, núi lửa phun trào khiến cho người chết vô số. Người dân trên địa cầu ai ai cũng gấp rút tìm đường sống, không thì cũng vì tuyệt vọng mà tự sát.

Tôi, tên là Đông Ly. Biệt danh Đông Phì Sửu*, là một công dân thành thị bình thường hai mươi lăm cái xuân xanh ở đất nước Trung Hoa đại lục, vẫn điềm nhiên như không nằm nhà ăn mì gói đọc truyện tranh. Mọi người chắc sẽ ngạc nhiên vì cái biệt danh kỳ quái này, phì sửu? Vừa xấu vừa béo?

Đó là sự thật, tôi cao 1m56, nặng hơn sáu mươi ký, ngũ quan tầm thường cách chữ xấu xí còn xa nhưng do sở hữu một làn da ngăm đen khó nhìn nên vẫn bị liệt vào dạng xấu xí.

*Phì: béo
Sửu: xấu

Cái biệt danh này theo tôi từ lúc học cấp ba lên đến đại học tới lúc đi làm nó vẫn vậy. Chỉ là, tôi chưa bao giờ để ý đến mấy lời bàn tán nói xấu sau lưng mình. Bởi vì, bố mẹ tôi chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mặc cảm hay tự ti vì ngoại hình của mình. Đối với cha mẹ tôi, miễn là tôi không làm việc trái với đạo đức, trái với pháp luật thì tôi cứ sống theo cách mình thấy tốt là được.

Cho nên là, khi tận thế đến mọi người ai cũng đều sợ hãi lo lắng các thứ, tôi vẫn điềm nhiên như không nằm nhà chờ chết. Bởi tính tôi nó vốn dĩ đã thế rồi nhưng mà người lớn trong nhà thì không cho là vậy. Mẹ và bác tôi không ngừng chạy đông chạy tây, cố gắng tìm chỗ tốt mua cho tôi một cái rương đông lạnh để sống sót.

Giải thích một chút, người tôi gọi là bác không phải là bác ruột mà là chồng mới của mẹ tôi. Sẽ có người cảm thấy kỳ quái sao chồng mới của mẹ không phải là dượng mà gọi là bác thì lý do rất đơn giản, tôi không thích gọi bằng dượng.

Năm tôi mười sáu tuổi, bố tôi qua đời vì bệnh. Ba năm sau mẹ tôi đi thêm bước nữa. Lúc đầu tôi còn phản đối, cơ mà bác ấy thật sự thương mẹ tôi, cũng có ý chăm lo cho hai chị em tôi phụ đỡ mẹ tôi, một người phụ nữ vất vả một mình nuôi hai đứa con. Cho nên, thời gian sau tôi cũng xuôi mà cho qua.

Từ lúc đó cho đến bây giờ đã sáu năm, tôi tốt nghiệp đại học đi làm nhân viên ở một công ty nhỏ sống qua ngày. Đến khi dịch bệnh bùng phát, công ty ngưng hoạt động tôi đành nằm nhà chờ chết.

Như đã kể ở trên, mẹ tôi lại không muốn tôi chết nên kiên trì nhất định phải mua được một cái gương đông lạnh cho tôi. Mặc dù, tôi từng bảo không cần nhưng mà họ cứ nhất quyết không chịu, cứ muốn mua rương đông lạnh cho tôi cho bằng được. Tôi cũng không muốn cãi với hai vị người lớn gộp tuổi lại hơn trăm này nên tùy họ, họ thích làm gì thì làm. Người trẻ tuổi là tôi cản không nổi.

Vốn dĩ, tôi nghĩ với sức lực hai người già cả như họ sẽ không thể gom được đủ số lượng vật tư để rương đông lạnh an toàn nên tôi cứ luôn thờ ơ. Cho đến khi, hai người họ dẫn tôi đến một căn phòng tập hợp một đống người cùng hàng tá rương đông lạnh, tôi mới nhận ra quyết tâm của hai người già như họ lớn đến cỡ nào.

Tôi muốn nói với họ rằng hai người có thể để rương đông lạnh cho em trai nhưng trước khi tôi kịp mở miệng họ đã giành nói trước. Họ nói, em trai tôi ngốc nghếch như vậy, khờ như vậy chắc chắn khó mà sống ngoài vũ trụ. Thế nên, vẫn là để tôi, người chị gái có vẻ thông minh hơn sử dụng cái rương đông lạnh mà họ vất vả mua.

À, nhân tiện giới thiệu chút về em trai ngốc nghếch của tôi. Em trai tôi nhỏ hơn tôi bảy tuổi, không hiểu vì sao nó lại học không được đến cả lớp hai còn học không nổi cô giáo phải trả về nhà nên là so ra trong mắt mẹ tôi, tôi rất là thông minh, ha ha.

Nhìn nước mắt của hai người lớn tuổi rơi không ngừng cùng dáng vẻ ngốc nghếch hết thuốc chữa của em trai, tôi chỉ có thể gật đầu nghe theo lời dặn dò của mẹ, thay quần áo bước vào gương đông lạnh nói: "Con sẽ cố gắng sống sót".

Ừm, tôi chỉ phụ trách phần cố gắng thôi còn sống sót được hay không phải xem ý trời.

Bước vào nằm xuống rương đông lạnh tôi bắt đầu được gây mê, ý thức dần dần không còn. Ý nghĩ cuối cùng của tôi là, khi tôi tỉnh lại thì tôi đang ở nơi nào trong vũ trụ.

Ngày hôm đó rất nhiều phi thuyền cứu sinh được phóng ra khỏi trái đất, có cái va chạm với thiên thạch nổ tung, có cái vì nguyên liệu không đủ mà giữa đường rớt xuống, tình hình hỗn loạn vô cùng.

Cùng lúc đó, có hai cái phi thuyền bình an thoát khỏi màn thiên thạch rơi. Bắt đầu hành trình phiêu dạt trong vũ trụ rộng lớn mênh mông.

Một trong hai rương đông lạnh đó là thiếu nữ trung học tên Cao Tiểu Tiểu. Nhờ lớp da dày thịt béo của mình sống sót qua một vạn năm, tỉnh dậy ở tinh cầu Sange của Huyết tộc, trở thành bạn đời của thân vương, người gây giống quý giá cứu giúp Thánh Huyết tộc trên bờ vực diệt vong.

Còn Đông Ly, so với Cao Tiểu Tiểu nặng năm mươi tám ký cô nặng hơn hai ký nên khả năng sống sót cũng vô cùng cao. Không những vậy từ một cô nàng béo ú biến thành một người thon gọn, làn da ngăm đen cũng trở nên trắng sáng. Nằm trong một cái tủ lạnh suốt một vạn năm không trắng sao được.

Từ đó chúng ta biết cách trở nên đẹp hơn, chính là kiếm cái tủ lạnh vừa người, chui vào nằm vạn năm tự khắc đẹp lên.

Huyết Nguyệt Dạ [Fanfic Blood x Blood]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ