Chương 14

2 0 0
                                    

Chương 14: Kết thúc chuyến tuần tra, trở về đế đô.

Khác với những tòa thành khác, thành North nằm ở vùng biên giới tương đối nguy hiểm. Bởi vì, nơi này thường bị những sinh vật của hành tinh khác tấn công. Từng làm chủ thành nơi đây, Brujah tương đối hiểu rõ cách bố trí phòng vệ ở đây.

Khi vừa hạ cánh xuống cổng thành không lâu, Brujah đã đến gặp chủ thành đương nhiệm. Vì lo cho an toàn của Đông Ly, anh dặn Private bố trí thêm hai hộ vệ bảo vệ cô.

Private vâng lệnh, khi đưa Đông Ly đến phòng nghỉ của cô theo sau là hai người hộ vệ. Nhìn hai người hộ vệ một cái, cô không nói gì cả. Về việc này, cô đã nghe Private nói nguyên do. Vì an toàn của cô nên cô không để tâm.

Đưa người đến phòng nghỉ rồi Private nhắc nhở cô: "Tiểu thư, nếu như trong phòng có kẻ lạ hay có việc gì bất thường xin hãy la lên. Lập tức sẽ có người đến bảo vệ tiểu thư."

"Tôi đã hiểu, cảm ơn anh." Đông Ly cười cảm ơn Private.

"Vậy, tiểu thư nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây."

"Tạm biệt anh."

Private đi rồi, Đông Ly đóng cửa phòng lại. Cô đặt túi không gian lên giường lấy ra một bộ váy mới, bước vào phòng tắm tẩy sạch bụi bẩn đi đường rồi quay lại phòng ngủ. Cô mở túi không gian sắp xếp vài món đồ hay dùng ra bên ngoài. Lần này đoàn tuần tra đến đây thị sát ít nhất sẽ ở lại ba ngày.

Sắp xếp đồ đạc xong, Đông Ly ngã lưng xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy tháng nay, cô đã quen dần với việc cưỡi rồng bay suốt nhiều giờ nhưng lưng và eo cô vẫn thường xuyên đau nhức.

Nằm sấp trên giường, Đông Ly đưa tay ra sau đấm đấm lưng cho bớt mỏi nội tâm cảm thán: Ôi, mình thật sự già rồi.

Dù mới hai mươi lăm tuổi, Đông Ly luôn cảm thấy xương khớp của bản thân không khác gì người cao tuổi năm mươi đổ lên. Cũng may, đây đã là điểm cuối. Cô chịu đựng nốt vài ngày nữa là có thể thoát khỏi tình cảnh đau mỏi lưng eo này.

Đến giờ dùng bữa tối, Private đến gõ cửa phòng Đông Ly, gọi cô: "Tiểu thư, chúng ta đến chỗ ngài công tước thôi."

"Tôi ra ngay."

Đông Ly đứng dậy, mở cửa đi cùng Private đến chỗ Brujah.

Đêm hai người vừa khiêu vũ với nhau, Brujah liền liên lạc với Ventrue hỏi ý kiến của anh ta về bước tiếp theo.

Khi đó, Ventrue vừa xoay ly rượu máu nhân ngư trong tay vừa cười nói với Brujah: "Cách để nhanh chóng chiếm được tình cảm của nhân loại chính là phải thường xuyên gặp mặt, tiếp xúc thân mật như dùng bữa chung, ôm, hôn, nắm tay. Phải khiến nó quen dần với sự tồn tại của bản thân, thể hiện sự dịu dàng, quan tâm, chăm sóc nó. Dù cho nó tỏ vẻ không thích vẫn tiếp tục tấn công, không được dễ dàng bỏ cuộc."

Brujah biết rõ tính cách Ventrue, năm xưa anh ta chính là dùng cách này để theo đuổi Cao Đại Bàn. Kết quả, ai cũng đều thấy được thành công như nào. Vì thế, dù hơi không muốn Brujah vẫn làm theo lời khuyên của Ventrue để đạt kết quả tốt nhất.

Thế là, chuỗi ngày kế tiếp Đông Ly phải tập làm quen với việc thay đổi của Brujah. Anh trở nên thích tiếp xúc thân mật với cô, mỗi lần nghỉ chân anh đều muốn cô ngồi cạnh anh. Mỗi bữa ăn, hai người đều phải ăn cùng nhau.

Có một hôm, Đông Ly vừa ăn cơm xong thì Brujah đột nhiên nói với cô: "Ta có thể hôn ngươi không?"

Giây phút ấy, Đông Ly ngạc nhiên nhìn Brujah không chớp mắt không nói nên lời. Brujah thấy cô ngây người thì vươn tay ra, nâng cằm Đông Ly lên nói với cô: "Bác sĩ có dặn ta tạm thời trong vòng hai đến ba tháng không thể hút máu ngươi, nhưng khi ở gần ngươi ta luôn không thể kìm nén cơn khát của mình. Vì vậy, ta muốn dùng phương pháp khác giải khát."

"Thế, tại sao lại là hôn?" Đông Ly nghi ngờ hỏi.

"Bởi vì... Trên thân thể ngươi, chỉ có nơi này là chỗ duy nhất tỏa ra mùi máu không có sự ngăn trở. Nơi này, ngươi tiếp nhận thức ăn để sản sinh ra máu. Vì lẽ đó, ta muốn giải khát cũng chỉ có thể dùng chỗ này."

Vừa nói, ngón tay Brujah vừa đưa vào trong miệng Đông Ly chơi đùa với lưỡi cô. Việc đó khiến Đông Ly rùng mình, theo phản xạ giật lùi về sau nhưng bị Brujah giữ lại.

"Ngươi không thích như thế sao?"

Nghĩ đến việc bản thân ăn nhờ ở đậu chỗ người ta bao lâu nay, đúng là nên trả tiền phòng, tiền ăn. Vì vậy, Đông Ly bình tĩnh đáp: "Không có, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

"Tốt."

Nói xong, ngón tay Brujah vừa rút ra anh liền cúi người xuống hôn Đông Ly. Đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô nhiệt tình hôn sâu.

"Ưm..."

Đông Ly không ngờ anh sẽ hôn kiểu này, cô có chút không phản ứng kịp nhưng cô đã đồng ý với anh nên để mặc anh tàn phá trong miệng mình.

Nụ hôn giữa hai người kéo dài hơn một phút mới kết thúc. Brujah dừng lại, nhích người rời khỏi môi Đông Ly. Lần đầu trải qua hôn sâu như thế, hô hấp Đông Ly có chút không theo kịp không ngừng thở dốc.

Theo từng hơi thở Đông Ly phả ra, Brujah ngửi được mùi máu từ sâu bên trong nội tạng cô không kìm được lần nữa hôn xuống. Một tay Brujah đặt sau gáy Đông Ly không để cô cựa quậy, tay khác ôm chặt cơ thể cô áp sát vào người anh.

Chỉ vì hít thở được một giây, hơi thở của cô lại bị cướp đi.

"Mở miệng ra, học theo ta hít thở nào." Vừa hôn, Brujah vừa dạy cho Đông Ly cách thở để cô không khiến bản thân bị chết ngạt.

Anh nhìn ra được nó không hề có kinh nghiệm trong việc này, trong lòng sinh ra cảm giác thành tựu. Nụ hôn đầu của nó là thuộc về anh.

Đợi đến khi Brujah thỏa mãn phần nào cơn khát của mình anh mới thả Đông Ly ra. Lúc đó, cả người Đông Ly đã mềm nhũn, mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, ánh mắt mơ màng.

Nhìn nó yếu ớt nằm trong lòng mình, Brujah tâm tình vui vẻ, xoa đầu cô nói: "Ngoan lắm."

Đông Ly: "..."

Sao cô cứ có cảm giác như anh đang xem cô là con gái mà xoa đầu nhỉ?

Kể từ sau nụ hôn ấy, mỗi khi Brujah đói bụng anh liền kéo Đông Ly đến bên cạnh bế bổng cô lên hôn. Thời gian đầu, Đông Ly chưa quen với việc này nhưng một ngày bị hôn đến ba lần. Sau một tuần, cô đã quen với việc cùng Brujah hôn môi.

Chuyện đã đến nước này, cô có quyền lựa chọn ư? Đương nhiên là không thể.

"Cốc cốc cốc".

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Đông Ly khỏi dòng suy nghĩ của cô, hai người đã đến chỗ Brujah.

Private gõ cửa xong, nói vọng vào trong: "Ngài công tước, tôi đưa tiểu thư đến rồi."

"Vào đi."

"Vâng." Private mở cửa ra, đứng nép sang bên để Đông Ly đi vào trong.

Đây là phòng làm việc của Brujah, anh đang xem vài văn kiện về tình hình biên giới mấy năm gần của thành North. Giờ đã bảy giờ tối, Brujah vẫn bận rộn kiểm tra tài liệu thấy Đông Ly đến tranh thủ xem nốt trang cuối rồi đóng máy lại, đứng dậy bước đến chỗ cô bế người lên.

Đã quá quen với việc Brujah bế mình, Đông Ly không còn sợ. Cô bình tĩnh nằm trong vòng tay anh đến khi được anh thả xuống ghế ngồi.

Trên bàn, từng món ăn được bày biện xinh đẹp trong dĩa đặt trước mặt Đông Ly. Cô cầm lên một cái muỗng bắt đầu dùng bữa. Brujah ngồi phía đối diện yên lặng uống máu nhân ngư nhìn Đông Ly, đợi cô ăn xong sẽ đến lượt anh.

Mười phút sau, Đông Ly đặt muỗng xuống biểu hiện bản thân đã ăn xong với Brujah.

"No rồi?" Brujah bước đến cạnh Đông Ly hỏi.

"Ừm."

"Vậy đến lượt ta."

Brujah hơi khom người xuống, vòng tay qua eo Đông Ly nhẹ nhàng bế cô lên, cúi đầu xuống để môi hai người chạm vào nhau. Nụ hôn lần này vẫn giống như những lần trước là một nụ hôn sâu.

Hôn xong, Brujah thả Đông Ly đứng xuống sàn nhà, vỗ nhẹ lên đầu cô nói: "Về phòng đi, lát nữa ta sẽ đến."

"Vâng."

Ngoại trừ việc hôn môi, thời gian gần đây Brujah còn cùng Đông Ly ngủ chung giường. Hằng đêm, anh đều ôm cô vào lòng ngủ chung hưởng thụ cảm giác ấm áp mà cơ thể cô đem lại.

Về phòng rồi, trong lúc chờ Brujah tới Đông Ly bật tivi hình quả trứng lên chọn kênh chương trình giải trí để xem không hề hay biết, từ phía bên trong lỗ thông gió bay ra một con bọ.

Con bọ rất nhỏ, toàn thân màu đen, kích cỡ chỉ tầm con bọ rùa con. Nó từ từ bay về phía Đông Ly, đậu xuống cổ cô dùng răng cắn rách lớp da bên ngoài vừa định chui vào. Bất ngờ, một bàn tay giáng xuống người nó vang lên tiếp "Bốp". Con bọ bị Đông Ly đập một phát bẹp dí, chết ngay tức khắc.

Sau khi, đập chết con bọ Đông Ly mới nhìn xuống lòng bàn tay mình. Cô thấy xác con bọ màu đen, từ người nó chảy ra bê bết máu thì bình tĩnh lấy tờ giấy lau sạch sẽ rồi quăng vào thùng rác. Lau tay xong, Đông Ly đứng dậy bước vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ để tránh khiến cho Brujah khó chịu.

Hơn nửa đêm, Brujah mới tạm xong việc đến phòng Đông Ly. Thời gian đó, Đông Ly đã sớm ngủ mất.

Tối nay là đêm Độc Nguyệt, bầu trời bên ngoài chỉ có một mặt trăng. Ánh trăng yếu ớt chiếu vào phòng qua tấm kính hiện lên màu xanh u ám. Brujah đóng cửa phòng, bước đến cạnh giường Đông Ly cởi áo khoác ra đặt sang một bên, vén chăn lên chui vào ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

Nhưng mà, đêm nay ngoại trừ ngửi được mùi máu của Đông Ly Brujah còn ngửi được mùi lạ khác. Cái mùi đó không phải mùi của dung dịch tắm rửa mà là mùi hôi của xác chết côn trùng. Brujah nhíu mày ngồi dậy, vô tình đánh thức Đông Ly. Cô mở hé mắt ra nhìn Brujah hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Trên người ngươi có mùi lạ."

"Hửm?" Đông Ly nghe thế ngồi dậy, ngửi thử người mình nhưng cô không ngửi ra có mùi lạ gì.

"Tôi không ngửi được mùi gì cả."

"Ngươi không ngửi được, ta thì có."

Năm giác quan của Thánh Huyết tộc nhạy hơn nhân loại rất nhiều, những thứ mà mắt Đông Ly không thấy Brujah đều thấy được, cô không nghe được anh đều nghe được, cả mùi cũng vậy. Cô không ngửi được, anh thì ngửi được rất rõ.

Dù mùi này không quá nồng nhưng nó khiến Brujah sinh ra cảm giác rất khó chịu, anh rời giường nói: "Ta đi tìm Private kiểm tra cho ngươi."

Đông Ly ngồi yên trên giường, nhìn Brujah rời khỏi phòng đoán mùi lạ mà anh nói hẳn là mùi của con bọ bị cô đập chết.

Brujah nhanh chóng gọi Private đến gặp mình, hỏi: "Hôm nay nó có gặp người lạ hay tiếp xúc với sinh vật lạ nào không?"

Đột ngột bị gọi đến, Private đã hơi lo lắng giờ nghe Brujah anh ấy càng hoảng, thành thật đáp: "Thưa công tước, không có ạ. Có chuyện gì sao?"

"Trên người nó có mùi lạ, giống như đang bài xích ta vậy." Brujah chau mày nói.

Việc này, Private cũng không rõ nguyên do. Từ việc ăn mặc ở đi lại của Đông Ly đều do một tay anh ấy lo tất. Tuyệt đối không có việc để lọt mùi khiến ngài công tước khó chịu.

Chắc chắn là có việc xảy ra rồi.

Vì thế, Private lập tức chạy đi tìm bác sĩ kiểm tra cho Đông Ly. Nhận được tin, bác sĩ cấp tốc thu dọn vật dụng chạy đến chỗ cô xem bệnh. Hơn nửa tiếng sau, kết quả kiểm tra đã có. Cầm kết quả kiểm tra trên tay, bác sĩ nhìn Private và Brujah một giây mới nói: "Tạm thời không có gì bất thường. Dù vậy để đảm bảo an toàn, khi về Đế Đô tôi sẽ làm một cuộc kiểm tra tổng quát khác cho tiểu thư."

Nghe bác sĩ nói xong, Private gật đầu quay sang nói với Đông Ly: "Không có việc gì lớn, tiểu thư có thể tiếp tục nghỉ ngơi."

"Cảm ơn anh."

Brujah và Private hiểu ánh mắt của bác sĩ, ba người cùng rời khỏi phòng Đông Ly đi về phía văn phòng của Brujah.

Ngồi xuống ghế làm việc, Brujah lên tiếng: "Nói đi."

Bác sĩ không chần chừ, báo cáo toàn bộ kết quả cho Brujah: "Thưa ngài công tước, tiểu thư bị một loài bọ tên Triatoma cắn. Đặc điểm của loài bọ này chính là sống nhờ vào máu vật chủ và ký sinh trong người vật chủ. Người bị nó cắn và sống ký sinh cơ thể sẽ phát tán ra một mùi khá gay mũi, khiến cho những loài vật khác không thể đến gần. Đây là cách bọ Triatoma bảo vệ chính nó, không để bị ăn mất."

Nghe bác sĩ nói xong, chân mày Brujah nhíu lại, ánh mắt anh âm trầm nhìn bác sĩ nói: "Vậy, có cách nào để tẩy đi mùi khó chịu đó không? Và con bọ đó có gây nguy hại gì đến vật chủ bị cắn không?"

"Đương nhiên là có thuốc khử đi mùi hôi của loài bọ đó. Chẳng qua, tạm thời nơi này không có nguyên liệu chế tạo thuốc. Khi trở về Đế Đô tôi sẽ bắt tay vào làm đồ khử mùi ngay lập tức. Còn về phần gây hại, theo như ghi chép nếu như vật chủ bị ký sinh sẽ luôn trong trạng thái thiếu máu, sức khỏe trở nên kém dần đi, lâu dần sẽ mất đi năm giác quan, cuối cùng là mất mạng. Vì bọ Triatoma sống dựa vào việc hút máu của vật chủ."

Càng nghe về sau, chân mày Brujah càng nhíu chặt lại, anh hỏi bác sĩ: "Con bọ đó hiện đang ở trong người nó ư?"

"Hiện tại tôi dám chắc chắn là nó có chui vào trong người tiểu thư chưa, vì chưa kiểm tra tách lớp."

"Vậy được rồi, ngươi lui xuống đi".

Im lặng vài giây, Brujah mới lên tiếng để bác sĩ rời đi. Bác sĩ đi rồi, Brujah nhìn Private nói: "Ngươi, đi điều tra nguồn gốc xuất hiện của loài bọ này."

"Vâng, thưa công tước". Private vâng lệnh rời đi.

Còn một mình ngồi trong phòng làm việc, Brujah phiền muộn tự rót rượu uống. Anh đêm nay không thể ôm nó ngủ rồi. Nhớ đến cái mùi hôi thối của con bọ kia bám trên người nó, Brujah tức giận bóp vỡ ly rượu.

Ngày hôm sau, Đông Ly tỉnh dậy thấy chăn đệm vẫn còn ấm liền biết tối qua Brujah không ngủ lại chỗ cô. Chuyện này Đông Ly không để tâm, cô bình tĩnh xuống giường đánh răng rửa mặt, thay đồ.

Đúng giờ, Private xuất hiện dẫn Đông Ly đến phòng Brujah.

Suốt bữa sáng, Đông Ly cảm giác được ánh mắt Brujah hôm nay nhìn cô khác so với ngày thường. Cô nghĩ mình đoán ra được nguyên nhân. Chỉ là, anh không lên tiếng cô cũng không cần mở miệng.

Dùng bữa sáng xong, Brujah không chủ động đến đòi quyền lợi của anh như thường lệ, chỉ kêu Đông Ly quay trở lại phòng cô.

Đông Ly ngoan ngoãn về lại phòng mình, thời gian kế tiếp hai người không hề gặp nhau.

Ngày đầu tiên sau khi Đông Ly bị bọ Triatoma cắn, khi cô đến chỗ Brujah dùng bữa anh vẫn ngửi được mùi hôi của con bọ. Bác sĩ bảo tạm thời không thể loại bỏ mùi hôi, Brujah không còn cách nào khác đành không gặp Đông Ly cho đến khi xử lý xong mùi hôi.

Thay vào đó, anh tập trung xử lý hết công việc ở thành North để sớm trở về Đế đô. Do đó, đoàn tuần tra trở về Đế đô sớm hơn dự tính một ngày.

Từ Đế đô đến thành North thì xa, còn từ thành North về Đế đô lại rất gần. Chỉ mất nửa ngày là về đến nơi. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn người là lâu đài của Brujah. Anh kêu Private cùng bác sĩ đưa Đông Ly đến viện nghiên cứu kiểm tra, còn bản thân đến chỗ trưởng lão Tremere báo cáo công việc.

Private cùng bác sĩ nghe lệnh, dùng phi thuyền đưa Đông Ly đến chỗ viện nghiên cứu của Đế đô. Bị đưa đến nơi kỳ lạ, Đông Ly không hề tò mò hay thắc mắc, cô yên tĩnh để những người khác kiểm tra toàn thân cho mình.

Máy móc ở chỗ viện nghiên cứu vô cùng đầy đủ, hiệu suất tốt rất nhanh cho ra có kết quả. Tuy Đông Ly bị bọ Triatoma cắn nhưng kiểm tra tách lớp không phát hiện có vật lạ nào trong người cô. Điều này khiến Private yên tâm hơn nhiều.

Sau khi kiểm tra không thấy dấu hiệu của bọ Triatoma trong người Đông Ly, bác sĩ cùng với người bên viện nghiên cứu bắt tay điều tra thuốc khử mùi hôi trên người cô.

Việc điều chế thuốc mất khoảng một ngày mới ra thành phẩm, cho nên Private đưa Đông Ly về lâu đài nghỉ ngơi trước. Về đến lâu đài, Đông Ly nhìn căn phòng quen thuộc đặt túi không gian lên bàn, nhắn tin báo bình an với Cao Đại Bàn rồi sắp xếp vật dụng về chỗ cũ.

Private thì nhắn tin gọi người Brujah đã chọn tới phỏng vấn.

Người được chọn tên Leila, là một cô gái Bán Huyết Tộc. Xét về ngoại hình, Leila chính là kiểu nữ vương, năng lực một chín một mười ngang ngửa với Lanka bên nhà Ventrue. Tính cách cô ấy hào sảng, sức chiến đấu vô cùng tốt, từng làm việc trong quân đội đạt thành tích tốt. Phù hợp với tất cả điều kiện Brujah đưa ra.

Private có thể nói là người quen của Leila, cả hai đều từng làm cho viện nghiên cứu ở Đế đô, gặp mặt không ít lần. Đối với năng lực làm việc của Leila, Private không hề có chút nghi ngờ. Hai bên ký kết hợp đồng rồi Leila chính thức làm việc.

Tối hôm đó, Private dẫn theo Leila đến phòng Đông Ly giới thiệu hai người với nhau.

Đông Ly nhìn cô gái tỏa khí chất nữ vương trước mặt, chiều cao ước tính gần một mét tám, nghe Private giới thiệu về cô gái lạ mặt.

"Tiểu thư, đây là Leila. Từ giờ, cô ấy sẽ phụ trách chăm sóc cho tiểu thư."

"Xin chào, tôi tên Leila. Rất vui được gặp cô." Leila cười nói, vẫy tay chào Đông Ly.

"Chào cô, tôi tên Đông Ly." Đông Ly lịch sự chào lại.

"Tôi đã biết, thời gian tới làm phiền cô rồi." Leila vẫn cười, đi một vòng quan sát cả người Đông Ly.

"Không dám." Đông Ly bị quan sát không cảm thấy khó chịu, khách khí đáp lời Leila.

Vì muốn để hai cô gái dễ làm quen với nhau hơn, Private quyết định rời đi: "Vậy, tiểu thư cùng Leila cứ từ từ làm quen với nhau. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

"Tạm biệt." Leila cười vẫy tay với Private.

"Ừm, anh đi cẩn thận." Đông Ly nói.

Không còn sự có mặt của Private, Leila thoải mái ngồi xuống đối diện Đông Ly rướn người về phía cô, chống cằm cười nói: "Tiểu thư, cô có thể kể cho tôi nghe về chuyện ở Trái Đất các cô không?"

Đông Ly nhìn Leila vài giây, hỏi lại: "Vì sao cô lại muốn nghe chuyện này?"

"Với cương vị là một nhà khoa học, tôi đối với nhân loại như cô rất có hứng thú. Do đó, cô có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi không?" Leila mỉm cười nói.

Đông Ly: "..."

Từ người Leila, Đông Ly cảm nhận được khí chất của cô ấy rất giống Lanka đem lại cảm giác khá thân thiết. Cô cười nhẹ nói: "Chuyện về nhân loại như tôi, không phải từ lâu đã có nhiều dữ liệu từ nhân loại đầu tiên xuất hiện trên tinh cầu này sao? Vì sao cô lại còn muốn nghe tôi, một nhân xuất hiện muộn màng kể lại?"

"Không không, cô nói như thế là sai rồi. Mỗi một nhân loại đều trải qua một cuộc sống khác nhau sẽ có cách suy nghĩ khác nhau, kiến thức về nhiều thứ cũng khác nhau không thể đánh đồng tất cả." Leila đứng dậy đứng bước đến trước mặt Đông Ly, một tay vịn lưng ghế cô, một tay nâng cằm cô lên nói tiếp: "Vì thế, mong rằng cô có thể giúp nghiên cứu vấn đề này."

Đông Ly bị nâng cằm lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Leila im lặng không đáp.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngưng trọng, Leila vốn định đùa chút không ngờ lại rơi vào tình thế như thế này. Cô ấy đành thả tay ra, cười khổ nói: "Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi không có ý gì xấu đâu. Nếu tôi ra tay làm bậy với cô, chắc chắn ngài công tước sẽ biến tôi thành tro mất."

"Cô đừng căng thẳng như thế, tôi đã nói gì đâu." Đông Ly khẽ cười đáp.

"Cô không nói ra miệng nhưng ánh mắt vừa nãy của cô như kiểu muốn xiên tôi một dao đấy." Leila đã từng nghe ra nhiều điều đáng sợ về nhân loại từ Lanka, nhưng đây là lần đầu cô ấy trải nghiệm sự đáng sợ của nhân loại.

"Được rồi, tôi đồng ý với cô." Đông Ly không hề muốn làm khó Leila. Chẳng qua khi nãy, cô nhớ đến vài chuyện khi còn ở Trái Đất nên mới như thế.

Leila thở phào một hơi, vỗ nhẹ ôm Đông Ly vào lòng vỗ nhẹ lưng cô cười nói: "Cảm ơn cô. Hôm nay, chúng ta làm quen thế thôi. Hẹn sáng mai gặp lại nhé."

"Tạm biệt."

Leila vui vẻ mở cửa phòng Đông Ly rời đi, vừa bước ra thấy cách đó một mét Private đang đứng dựa vào tường đợi cô ấy. Leila thong thả bước đến bên cạnh Private, cười nói với anh: "Yên tâm, tôi không làm gì quá đáng cả."

"Thật tình, cái tính trêu người của cô bao năm đều không đổi." Private xoa ấn đường nói.

"Ha ha, đi. Chúng ta uống một bữa nào, vừa uống vừa bàn chuyện."

Đối với sự lo lắng của Private, Leila bỏ ngoài tai khoác vai anh muốn cùng đi uống rượu.

"Này, khoan đã. Đừng tùy tiện làm bậy, đây là chỗ của ngài công tước." Private gạt tay Leila đặt trên cổ mình ra, ngăn cản hành vi quấy rối của cô.

"Nghe anh, vậy chúng ta không uống rượu nhưng vẫn phải bàn việc rõ ràng chứ?" Leila khoanh hai tay lại, nghiêm túc nói.

"Đi thôi, đến phòng tôi."

Private đi trước dẫn đường, Leila đi theo sau đến phòng anh.

Huyết Nguyệt Dạ [Fanfic Blood x Blood]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ