Chương 20

3 0 0
                                    

Chương 20: Bắt đầu hành trình đánh quái thú, giải cứu nữ chính nhưng nữ chính có chịu hay không lại là việc khác (1).

Lần nữa tỉnh dậy ở căn phòng xa lạ, Đông Ly trong trạng thái mơ màng ngồi dậy. Cô xoa xoa huyệt thái dương xoa dịu cơn đau đầu, âm thầm chửi thề một tiếng "Khốn nạn" trong lòng. Cô nhìn quanh phòng, trong phòng chỉ có một mình cô.

Tuy trong phòng không có người, Đông Ly biết bên ngoài vẫn có người canh chừng mình. Ngồi trên giường, Đông Ly yên lặng bắt đầu phân tích vấn đề. Đầu tiên, cô phải biết đây là đâu. Thứ hai, cô phải liên lạc được với Cao Đại Bàn.

Nghĩ đến Cao Đại Bàn, Đông Ly lại có hơi do dự. Việc giữa Cao Đại Bàn và Brujah tuy Đông Ly không quá để tâm nhưng dù sao nếu như trở lại Sange cô phải tiếp tục ở bên cạnh Brujah như một món đồ.

Đông Ly không phải là người có ước mơ viển vông như muốn được tự do bay lượn, đi khắp nơi ngoài vũ trụ. Cô là người đơn giản, chỉ thích hằng ngày ở nhà làm việc mình thích, ăn món ngon. Cho nên từ trước đến giờ, Đông Ly mới không hề oán hận Brujah vì anh hạn chế tự do của mình nhưng điều đó không có nghĩa cô muốn tiếp tục làm vật thế thân.

Không ai muốn làm cái bóng của người khác cả, Đông Ly cũng thế.

Nếu có thể, Đông Ly hy vọng liên lạc được với Cao Đại Bàn nhờ cô ấy giúp mình rời khỏi nơi này đến sống ở hành tinh khác. Đông Ly chưa bao giờ là người tham lam, cô dễ dàng thỏa mãn với những thứ bản thân có được.

Nếu như rời khỏi Sange, Đông Ly chỉ cần Cao Đại Bàn giúp cô một nơi ổn định để ở cho cô một công việc cô sẽ ngoan ngoãn làm việc sống qua ngày.

Đang lúc Đông Ly còn đang suy nghĩ, cửa phòng cô bị đẩy mở ra. Bước vào phòng là một con châu chấu màu xanh lá, nó đẩy cái xe đồ ăn tiến về phía Đông Ly.

Từ khi nghe được động tĩnh, Đông Ly dẹp hết suy nghĩ trong đầu ánh mắt tập trung nhìn về phía cửa nhìn con châu chấu vừa xuất hiện. Cô không lên tiếng hay có phản ứng dữ dội, yên lặng chờ con bọ ngựa từng bước đến gần mình.

Nó đẩy xe đến sát giường Đông Ly, mở miệng dùng tiếng vũ trụ tiêu chuẩn nói với Đông Ly: "Xin chào, tôi tên Mali. Từ giờ, tôi là người phụ trách chăm sóc cô".

Đối với việc con châu chấu khổng lồ này có thể nói chuyện, Đông Ly không hề biểu hiện kinh ngạc, bình tĩnh đáp lời: "Xin chào, tôi tên Đông Ly".

"Đây là đồ ăn vương tử chuẩn bị cho cô". Mali chào hỏi Đông Ly xong, chỉ vào thức ăn trên xe nói. Ý bảo đó là khẩu đồ ăn của cô.

Đông Ly khách sáo nói: "Cảm ơn cô".

Ánh mắt Đông Ly nhìn lên từng dĩa thức ăn trên xe đẩy, toàn bộ đều là rau cải màu xanh. Từ khi tỉnh dậy đến giờ, Đông Ly chỉ gặp đúng ba "người". Trừ chàng trai ngồi xe lăn, hai "người" còn lại đều là côn trùng ăn cỏ. Hiển nhiên, Đông Ly phần đoán ra được mình đang ở trên hành tinh của loài côn trùng to lớn không biết tên này.

Cô dịch người về phía trước, vươn tay muốn cầm một dĩa rau lên thì phát hiện cái vòng đeo tay ức chế mùi máu trên cổ tay phải đã biến mất.

Lúc này, Đông Ly cũng mới phát hiện bên dưới cổ chân trái xuất hiện thêm một cái vòng màu trắng, chính giữa có điểm màu đỏ đang nhấp nháy. Cô chợt nhớ lại câu cuối mà chàng trai kia nói với mình, anh ta sẽ tặng cho cô một món quà.

Chắc hẳn là cái vòng này rồi. Đông Ly xem nhiều phim từ điện ảnh đến truyền hình, vừa nhìn liền biết công dụng của cái vòng trên cổ chân mình.

Mali thấy Đông Ly nhìn chằm chằm vào cái vòng màu trắng nói: "Đây là thứ vương tử đặc biệt chuẩn bị cho cô. Mong rằng cô sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, nếu không người chịu thiệt chỉ có cô".

"Tôi đã biết". Đông Ly không tiếp tục nhìn cái vòng lạnh lẽo trên chân mình, cầm dĩa rau lên, bỏ một miếng rau xanh tươi vào miệng bắt đầu nhai nuốt.

Mười phút sau, Đông Ly ăn hơn phân nửa số rau trên xe nói với Mali: "Tôi ăn no rồi".

"Vậy cô nghỉ ngơi đi, có việc cứ gọi tôi. Tôi luôn đứng trước cửa phòng cô". Mali đẩy xe ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Căn phòng Đông Ly đang ở rộng ước chừng hơn năm mươi mét vuông, cả căn phòng đều sơn màu trắng. Trong phòng chỉ có đúng một cái giường, ngoài ra không có vật dụng nào khác. Cả căn phòng đem lại cảm giác lạnh lẽo, cô độc cho Đông Ly.

Cô xuống giường, đi về phía cửa sổ duy nhất của căn phòng kéo rèm che màu trắng sữa ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Thứ đầu tiên cô thấy là ánh chiều tà màu vàng cam ấm ấp phủ khắp bầu trời, cả người cô cũng được phủ lên một lớp ánh sáng như thế.

Vài giây sau, Đông Ly đưa tay muốn đẩy cửa sổ ra nhưng không được. Cửa sổ đã bị khóa, cô đành nhón chân trèo lên bậu cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Từ vị trí của Đông Ly nhìn xuống dưới, chỉ thấy các cồn cát thấp bé mọc đầy trên mặt đất, không thấy bất cứ các công trình kiến trúc nào dạng nhà ở, phía xa xa là rừng cây và đồi núi.

Dựa theo khoảng cách giữa mình và mặt đất, Đông Ly cho rằng cô đang ở trong một tòa tháp cao khoảng chừng trăm mét. Trên mặt đất dường như đang có rất nhiều sinh vật di chuyển, Đông Ly lại chỉ thấy vài chấm đen như hạt mè đen.

"Thế nào? Cảnh tượng nơi này đẹp chứ?"

Khi Đông Ly còn đang quan sát tình hình bên dưới, bất ngờ một giọng nam vang lên thu hút sự chú ý của cô. Cô quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy người đến là chàng trai ngồi xe lăn.

Đông Ly thờ ơ đáp: "Bình thường".

"Ha ha". Chàng trai nghe thế bật cười, anh ta điều khiển xe lăn di chuyển đến cạnh Đông Ly, cũng nhìn qua khung cửa sổ, nói: "Hành tinh này tên là Dezula. Cư dân sống trên hành tinh này tất cả đều là Trùng tộc. Từ người dân đến vua chúa trên hành tinh này đều mang hình dáng của đủ loại côn trùng. Như bọ ngựa, châu chấu, kiến, nhện".

Chàng trai dừng một giây mới nói tiếp: "Chỉ có tôi là khác biệt".

Đương nhiên Đông Ly nhận ra sự khác biệt của người trước mặt nhưng điều đó thì liên quan gì đến cô? Cô không phải người thích tọc mạch chuyện của người khác, nếu như nó không dính dáng đến cô.

Chàng trai nói xong, đợi hơn một phút mà không thấy Đông Ly lên tiếng nên cất tiếng hỏi: "Cô không muốn hỏi vì sao ư?"

"Không muốn. Người Trái Đất chúng tôi có câu "Biết càng nhiều, chết càng sớm". Cho nên, tôi không hứng thú với chuyện xưa của của anh". Đông Ly không để ý đến chàng trai, ánh mắt vẫn nhìn quang cảnh bên ngoài.

"Cô thật đặc biệt. Dù cô không muốn biết tôi vẫn phải nói cho cô hay, vì tôi có chuyện nhờ cô giúp". Chàng trai mỉm cười nói.

Đông Ly nhìn xuống cái vòng trên mắt cá chân mình, nói: "Thế thì thái độ nhờ vả của anh không tốt lắm đâu".

Chàng trai nhìn theo hướng mắt của Đông Ly, cười nói: "Đó là món quà nhỏ bày tỏ thành ý của tôi mà".

"Nhưng tôi không thích món quà này lắm".

Bị nuôi nhốt trong nhà khác hoàn toàn với việc bị khống chế đi lại. Đông Ly không phải người yêu tự do nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô thích bị xích chân khóa trong một căn phòng.

"Vậy đành chịu thôi, chỗ tôi có mỗi cái vòng này là có giá trị nhất". Chàng trai cười đáp.

Nói đến đây, Đông Ly biết sẽ chẳng có chuyện người này tháo vòng chân ra cho cô. Nếu vậy, cô càng không muốn tiếp tục nói chuyện với đối phương.

Chàng trai thấy Đông Ly im lặng, biết cô khó chịu nên điều khiển xe lăn quay đầu rời đi. Khi cánh cửa phòng gần như khép lại, chỉ còn khe hở nhỏ chàng trai mới nói một câu khiến Đông Ly sợ hết hồn.

Chàng trai nói:"Ba ngày sau, khi hôn lễ đã kết thúc tôi sẽ tháo vòng chân cho cô".

Nghe đến hai chữ hôn lễ, Đông Ly kinh ngạc quay người đuổi theo chàng trai, hét lớn: "Khoan đã, cái gì hôn lễ? Á!"

Nhưng mà, cô chạy đi được vài bước chiếc vòng dưới chân đã phóng ra tia điện nhỏ khiến cả người cô tê rần té xuống sàn nhà.

"Khoan đã, cái gì hôn lễ cơ!"

Nằm trên sàn nhà, Đông Ly giãy dụa gào thét hỏi chàng trai nhưng lúc này người đã đi mất. Cánh cửa đóng lại hoàn toàn trước ánh giận dữ của Đông Ly.

Mặc dù từ trước đến giờ, Đông Ly đều im lặng mặc người đưa đẩy đơn giản bởi vì nó không chạm vào điểm giới hạn của cô. Lần này là lần quá đáng nhất.

Cô có thể chấp nhận bản thân làm túi máu di động cho người khác, làm thế thân nhưng muốn cô kết hôn thì không thể nào được.

Chuyện này thắp lên ngọn lửa phản kháng vô cùng mạnh trong lòng Đông Ly. Cô thà chết chứ không kết hôn.

Cùng khoảng thời gian đó, bên phía Brujah thành công đột nhập qua tầng khí quyển hành tinh Dezula. Bốn chiếc phi thuyền cỡ nhỏ chuẩn bị đáp xuống mặt đất.

"Bíp bíp".

Hệ thống phòng hộ nhận thấy có vật thể lạ từ bên ngoài rơi xuống, không ngừng vang lên tiếng còi báo động. Con bọ ngựa giữ nhiệm vụ canh gác vừa nghe tiếng còi báo động vang lên liền kêu không ngừng tiếng "Kéc kéc" thông báo đến từng bộ phận liên quan.

Rất nhanh, toàn bộ hệ thống phòng hộ đều nhận được thông báo có kẻ đột nhập. Tin này nhanh chóng truyền đến tai vương tử. Mười phút sau, chàng trai ngồi trên xe lăn xuất hiện trong căn phòng tràn ngập máy móc, anh ta nhìn quanh phòng một lượt, dùng tiếng kéc kéc giống côn trùng nói chuyện.

[Tình hình sao rồi? Xác nhận được vật thể lạ đó là thứ gì chứ?]*

*Đoạn hội thoại trong dấu [ ] là dùng tiếng Trùng tộc trên Dezula.

[Thưa vương tử, đã xác định được đó là ba chiếc phi thuyền cá nhân. Hiện đang dự đoán hướng rơi của chúng, sau đó nhanh chóng hạ lệnh bắt người]. Một con bọ ngựa có vẻ là chỉ huy nơi này trả lời anh ta.

[Ừm, hẳn là đám người trên Sange đuổi đến. Canh chừng nơi ở của cô ta cẩn thận, đừng để bọn chúng tìm ra]. Chàng trai vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh.

[Vâng].

Chàng trai tiếp tục ngồi trong phòng quan sát tình hình, một phút sau đã xác định được địa điểm rơi của ba cái phi thuyền. Con bọ ngựa chỉ huy lập tức phái một đội gần hai mươi con côn trùng khẩn trương lên đường tập kích.

[Chúng thần đã phái người đi xử lý nhóm người nọ, vương tử có thể yên tâm].

[Ừm, canh chừng thật kỹ khu vực xung quanh cung điện. Nếu có động thái bất thường lập tức giải quyết].

Chuyện ở đây xem như tạm ổn, chàng trai điều khiển xe lăn rời đi. Đích đến là căn phòng lớn nhất nằm trên đỉnh tòa tháp. Hai con châu chấu canh giữ trước cửa thấy chàng trai ngồi xe lăn đến, chúng nó không nói lời nào, im lặng mở cửa cho anh ta vào.

Vừa mở cửa ra, nhìn vào bên trong là màu vàng chói lóa. Bốn vách tường đều được sơn màu vàng, rộng ước chừng hơn trăm mét vuông, ngay giữa phòng là một cái giường king size màu trắng, bên trên có rèm che màu trắng phủ dài xuống tận nền phòng.

Đồ vật trang trí từ kệ tủ bàn ghế dùng hai tông màu chủ đạo là trắng với vàng, cả căn phòng đem lại cảm giác tràn ngập ánh sáng như cõi thiên đường.

Chàng trai đẩy xe lăn đến phía bức ảnh to treo bên tay trái, trong ảnh là một người đàn ông đang ôm một đứa bé, bên cạnh người đàn ông là một con châu chấu màu xanh to ngang ngửa ông ấy.

Đây có thể xem như bức ảnh gia đình bình thường, nếu như thay con châu chấu thành một người phụ nữ.

Chàng trai vươn tay chạm vào bức ảnh, kêu: [Cha, mẹ. Con tìm được bạn đời rồi].

[Killus].

Đột nhiên, một giọng từ đằng sau vang lên gọi tên chàng trai. Chàng trai quay đầu nhìn về phía con châu chấu già vừa bước vào phòng, nói: [Bác đến rồi].

[Chuyện cô dâu của cháu và hôn lễ ta đã giải quyết xong, cháu thật sự muốn làm như thế à?] Con châu chấu già dáng vẻ không còn nhanh nhẹn, bước từng bước nhỏ tiến về phía Killus.

[Đúng vậy].

Con châu chấu già tựa như thở dài một tiếng, nói: [Nguyện vọng của cha cháu, cháu có thể không thực hiện mà].

[Trước khi cha cháu mất, ông ấy đã dặn cháu có thể tìm một cô gái nhân loại để sinh ra đời sau. Ông ấy muốn nhân loại có thể tiếp tục tồn tại và phát triển như khi còn ở Trái Đất].

Con châu chấu già dường như muốn nói tiếp gì nữa nhưng thôi. Nó nhìn về phía bức ảnh, thốt lên: [Mẹ cháu là một nữ hoàng vĩ đại, cha cháu là một nhân loại mạnh mẽ].

[Đúng vậy, hai người họ đều rất tuyệt].

[Vậy, chúc cháu hạnh phúc].

Nói xong, con châu chấu già đi khỏi căn phòng.

Cách tòa tháp cao hơn một ngàn km, ba chiếc phi thuyền thành công đáp xuống mặt đất. Không có vụ nổ lớn hay khói bụi mù mịt, chỉ có ba chiếc phi thuyền nhẹ nhàng đáp xuống đất tạo nên một cơn gió, cuốn bay đất cát xung quanh.

Nơi ba chiếc phi thuyền hạ cánh là một vùng hoang mạc, lướt mắt nhìn một vòng chỉ có cát bụi cùng những khối đá gồ ghề cao ngang người hoặc cao hơn người. Cửa phi thuyền dần mở ra, Brujah và ba người khác bước xuống phi thuyền.

Nhìn khung cảnh cát bụi hoang vắng, thấp thoáng phía xa là hình dáng ngọn tháp cao Brujah cảm giác được nó đang ở nơi đó. Private cùng hai Huyết tộc khác cũng bước ra khỏi phi thuyền đến đứng sau lưng Brujah đợi lệnh.

"Trước tiên, giấu phi thuyền đi. Sau đó, tiến về phía tòa tháp kia thu thập thông tin".

"Vâng".

Ba người đồng thanh đáp, quay về phi thuyền chỉnh sang chế độ trạng thái tàng hình. Làm xong việc, bốn người cùng nhau di chuyển đến chỗ tòa tháp.

Khi bốn người vừa đi được mười phút, từ đằng xa họ đã nhìn thấy một đàn côn trùng đang bay đến phía họ. Brujah liền giơ tay ra hiệu dừng chân, bốn người chia ra hai nhóm tránh đi.

Bọn họ vừa đặt chân lên vùng đất này, chưa nắm rõ tình hình ở đây tránh đụng độ trực diện với sinh vật nơi này.

Hơn hai mươi côn trùng, gồm châu chấu, bọ ngựa, ong bắp cày bay đến nơi định vị chỉ thấy vùng đất toàn đất cát, trống rỗng không thấy bóng dáng của bất cứ sinh vật lạ nào. Một con cào cào có vẻ là chỉ huy ra lệnh tìm kiếm xung quanh, những con khác chia ra nhiều hướng thăm dò.

Brujah nhỏ tiếng ra lệnh cho Private và hai người khác thông qua máy liên lạc: "Chia ra, giết sạch chúng".

Ba người gật đầu, theo Brujah rút kiếm ra tập kích nhóm Trùng tộc được cử đến. Chỉ mất ba phút, bốn người đã giải quyết sạch sẽ hơn hai mươi con côn trùng.

Cơ thể chúng bị chém đứt đôi nằm trên mặt đất, đầu một nơi thân một ngã, nội tạng và máu văng tung tóe, vương vãi khắp nơi.

Brujah vẩy sạch máu trên lưỡi kiếm, cất lại vào bao, nói: "Lấy máu Trùng tộc bôi lên quần áo, như thế sẽ dễ trà trộn vào cộng đồng của chúng".

"Vâng".

Ba người làm theo lệnh, bôi máu Trùng tộc lên áo choàng, giày cùng vài bộ phận lộ ra ngoài. Huyết tộc đặc biệt thích sạch sẽ, nếu như không phải muốn đánh động đến bọn chúng, chúng sẽ chuyển nó đi nơi khác Brujah sẽ không ra hạ sách này.

Làm xong, bốn người tiếp tục xuất phát. Tốc độ di chuyển của Huyết tộc khá nhanh, họ hạ cách xuống Dezula là tầm chiều tối, đến nửa đêm họ chỉ còn cách tòa tháp khu năm trăm mét.

Dựa theo kế hoạch, bốn người chia ra làm hai hướng nhân lúc trời tối lẻn vào khu vực trung tâm. Tuy không có lợi thế biết được địa hình nhưng họ vẫn thành công thâm nhập vào đến gần tòa tháp, rút ngắn khoảng cách xuống còn năm mét.
Càng đến gần tòa tháp, Brujah càng cảm ứng được mình cách nó vẫn ổn. Anh ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp cao, lo lắng không biết hiện giờ nó ra sao rồi.

Đông Ly, người được Brujah lo lắng hiện đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh. Bầu trời đêm trên hành tinh Dezula có thể nói là tràn ngập vì sao.

Cả ngày nay, Đông Ly luôn cố tìm cách liên lạc với Cao Đại Bàn nhưng đều không thể. Cô cảm giác mình bị giám sát 24/24. Chỉ cần, cô vừa định lấy thiết bị liên lạc dự phòng Cao Đại Bàn cho mình ra thì Mali liền mở cửa hỏi cô cần gì hả, khiến Đông Ly tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Mọi thứ lâm thế khó. Đông Ly thở dài trong lòng, cô quyết định tạm thời nhịn nhục không manh động vội. Dù thế nào, cô nhất quyết không gả cho người kia, cùng lắm thì chết thôi.

Hôn nhân của cô, tuyệt đối không nghe theo sắp xếp của bất kỳ ai.

Huyết Nguyệt Dạ [Fanfic Blood x Blood]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ