Chương 9

3 0 0
                                    


Chương 9: Bệnh tâm lý gì đó không nghiêm trọng đâu 

Cao Đại Bàn dẫn Đông Ly vào phòng mình, hai người cùng ngồi xuống ghế, cô ấy rót ly nước đưa cho Đông Ly, giọng nói có hơi lo lắng hỏi: "Chị, có phải Brujah làm gì không đứng đắn với chị rồi không?"

"Phụt" một tiếng, Đông Ly vừa uống một ngụm nước chưa kịp nuốt xuống đã phải phun ra vì câu hỏi của Cao Đại Bàn. Cô ho khan hai tiếng "khụ khụ", trên mặt biểu cảm như muốn nói "Sao em lại hỏi như thế?"

Cao Đại Bàn thấy biểu tình quá khích của Đông Ly như thế, liền biết bản thân đã đoán đúng. Cô ấy đưa cho Đông Ly tờ khăn giấy nói tiếp: "Chuyện này cũng dễ đoán, việc mấy ngày trước Brujah vừa hút máu chị xong nay chị lại đến chỗ em, tất đã có chuyện xảy ra."

Nhận lấy tờ giấy Cao Đại Bàn đưa đến, Đông Ly lau vệt nước bên khóe miệng, bình tĩnh đáp: "Brujah không có làm việc gì không đứng đắn với chị. Lý do chị đến gặp em là vì muốn hỏi em về thứ này."

Cô lấy ra cái vật giống USB ra, đưa đến trước mặt Cao Đại Bàn hỏi: "Đây là cái gì?"

"Nó là một con chíp dùng để chị liên lạc khẩn cấp với em." Cao Đại Bàn đáp.

"Con chíp?" Đông Ly nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy, nó là con chíp đặc biệt do Lanka và Sillyy nhà em tạo ra. Em đưa nó cho chị vì lo lắng cho chị, nếu như bên phía Brujah chị gặp rắc rối gì có thể dùng nó báo cho em biết." Cao Đại Bàn nắm tay Đông Ly, ánh mắt đong đầy tình cảm nói với cô.

Nói thật, phần tình cảm này Cao Đại Bàn dành cho Đông Ly khiến cô hơi cảm động, mỉm cười đáp: "Cảm ơn em rất nhiều, Tiểu Tiểu."

Cao Đại Bàn lắc đầu nói: "Đừng khách sáo với em như vậy, chúng ta đều là người Trái Đất không những vậy còn là người Trung Hoa. Em giúp đỡ chị là việc nên làm."

Tuy Cao Đại Bàn nói đơn giản như thế, Đông Ly cũng không muốn nhận không phần tình cảm này của cô ấy. Chỉ là, với tình cảnh hiện tại của cô thì không có gì để hồi đáp phần ân tình này cả.

Cao Đại Bàn nhìn ra vướng mắc trong lòng Đông Ly, ôn tồn nói: Chỉ cần chị hạnh phúc là em thấy vui lắm rồi. Đó là sự cảm ơn tốt nhất chị dành cho em."

Những lời này của Cao Đại Bàn thật sự chạm đến đáy lòng Đông Ly. Bản thân cô rất dễ xúc động, người ta đối tốt với cô một cô hận không thể đối tốt lại với người ta mười. Dù quen biết không lâu, Cao Đại Bàn triệt để xem cô như em gái cùng chung huyết thống mà đối đãi.

Cô ôm Cao Đại Bàn, nói với cô ấy: "Được. Chị hứa với em sẽ sống thật hạnh phúc."

"Vậy thì tốt rồi." Cao Đại Bàn cũng vươn tay ôm lấy Đông Ly.

Hai người ôm nhau một lúc mới buông nhau ra, Cao Đại Bàn hướng dẫn cho Đông Ly cách dùng con chíp này như nào, công dụng của nó.

Đông Ly ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cố nhớ tất cả. Xong việc, Cao Đại Bàn hỏi thăm tình hình của Đông Ly dạo gần đây bên chỗ Brujah như nào. Cô thành thật kể cho cô ấy mấy hành động kỳ quái của Brujah hai ngày nay.

Cao Đại Bàn yên lặng ngồi nghe Đông Ly than phiền về hành vi kỳ quái của Brujah, cười thầm trong lòng. Brujah thật sự đang cố hết sức làm theo bảng hướng dẫn kia. Cô phải giúp anh mới được, Cao Đại Bàn nghĩ.

"Chị, có khi Brujah chỉ muốn khiến chị vui vẻ hơn thôi." Cao Đại Bàn nói.

"Chuyện này..." Đông Ly cảm thấy không khả thi lắm.

"Đối với Huyết tộc, họ thích thân mật với người cho máu mình. Hồi trước, Ventrue cũng thích ôm em ngủ cùng, ôm em các thứ."

Kinh nghiệm sống chung cùng Huyết tộc của Đông Ly không nhiều, giờ nghe người có kinh nghiệm hơn kể lại cô an tâm hơn không ít.

Hóa ra là như thế, thật sự là không phải vì thích cô nên mới muốn thân cận với cô. Đông Ly được khai thông, trong lòng không còn vướng mắc nữa.

Giữa lúc hai người đang trò chuyện, Lilith từ bên ngoài đẩy cửa bước vào kêu lên: "Mẹ, dì. Hai người thế mà bỏ rơi con."

"Hả?" Cả hai người đồng thời không hiểu, quay đầu nhìn Lilith.

"Hai người lén lút bàn chuyện không kêu con." Lilith bước đến, không cam tâm nói.

"Ha, con bé này." Cao Đại Bàn xoa đầu con gái, nhìn sang Đông Ly cười nói: "Lilith bản tính tò mò với hiếu động, dù lấy chồng rồi vẫn thế."

"Điều đó là tốt mà." Đông Ly rất ngưỡng mộ Lilith, được yêu thương sống mãi trong những điều tốt đẹp.

Đông Ly nhìn hai mẹ con Cao Đại Bàn, nảy sinh ra suy nghĩ muốn cùng họ đi dạo. Ở Trái Đất, những người phụ nữ trong nhà rất thích cùng nhau đi mua sắm.

Nhà Đông Ly đơn mỏng với bên nội thì không hợp tính nhau nên không qua lại nhiều. Nhà ngoại thì ít người, có duy nhất mẹ cô.

Hiếm khi cùng họ hàng đi mua sắm đồ với nhau, cô muốn nhân cơ hội này thử cảm giác sum họp như thế nên đề nghị với Cao Đại Bàn: "Lâu rồi ba người chúng ta không ở cùng nhau, chị muốn ra ngoài đi dạo. Hai mẹ con em thấy thế nào?"

"Được chứ!" Hai mẹ con Cao Đại Bàn rất vui khi nghe Đông Ly nói thế, cả hai bắt đầu chuẩn bị cho buổi đi dạo phố này.

Cao Đại Bàn nhấn nút gọi quản gia: "Sillyy, anh có thể giúp tôi chuẩn bị xe ra ngoài dạo phố chứ?"

"Dĩ nhiên là được, phu nhân. Tôi sẽ phái vài người đi theo bảo hộ phu nhân cùng hai vị tiểu thư." Sillyy nói rồi nhanh tay gửi báo cáo cho Ventrue.

"Vậy cảm ơn anh."

Giải quyết xong vấn đề phương tiện di chuyển, Cao Đại Bàn liền dẫn Đông Ly sang căn phòng khác. Lilith nhanh chân theo sau chân hai người, Cao Đại Bàn kéo Đông Ly vào căn phòng nọ, mở tủ quần áo ra. Chỉ thấy trong tủ là một loạt quần áo váy đầm đủ kiểu đủ màu sắc, cứ như là tủ đồ của nhà sưu tập thời trang vậy.

Đông Ly ngỡ ngàng nhìn tủ đồ trước mặt không thể thốt thành lời. Cao Đại Bàn nhìn khắp tủ một vòng, đưa tay lấy ra một cái đầm bí màu hồng nhạt, thắt nơ con bướm ở eo đưa cho Đông Ly nói: "Chị mặc thử bộ này đi. Chị nhỏ con như vậy, mặc vào nhất định rất dễ thương."

Nhìn bộ đồ màu hồng nhạt trên tay Tiểu Tiểu, Đông Ly lùi một bước, lắc đầu từ chối: "Chị cảm thấy bản thân không hợp với màu này lắm."

Dù vóc dáng Đông Ly hơi nhỏ, chỉ một mét năm sáu nhưng cô đã hai mươi lăm tuổi. Cô biết mình không hợp với những màu quá sáng như màu hồng phấn.

"Thế à?" Cao Đại Bàn cũng không cố ép Đông Ly, cô ấy đặt cái đầm bí xuống, liếc mắt một vòng chọn một cái đầm lolita màu xanh đen có ren, thân váy in hình họa tiết sương khói hoa lá cổ phong đưa cho Đông Ly: "Cái này thế nào? Em nghĩ hẳn chị sẽ thích kiểu này?"

Chiếc váy này rất đúng gu của Đông Ly. Cô là một người yêu thích phong cách cổ trang kết hợp chút hiện đại như này. Cô vươn ngón tay ra, chạm vào họa tiết mây khói cùng hình hoa mẫu đơn trên thân váy, xúc cảm mềm mại khiến cô thật sự muốn mặc thử nó.

Vì thế, cô gật đầu nói: "Chị chọn cái này."

Chọn được đồ rồi, Cao Đại Bàn cùng Lilith giúp Đông Ly mặc váy, làm tóc, trang sức, lựa giày rồi nhìn thành phẩm do hai người tạo ra.

Đông Ly nhìn chính mình trong gương, gương mặt tròn trĩnh trắng trỏe, mái tóc dài đằng sau nửa vấn lên cao nửa xả dài đến eo. Búi tóc cài một cây trâm hình hoa sen, hoa tai cũng là hình hoa sen, dưới chân mang giày búp bê màu đen. Cả người toát lên nét dễ thương, thanh thuần.

Nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, Đông Ly không thể tin được. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được ăn mặc đẹp như này.

"Thật là đẹp!" Cao Đại Bàn nhìn Đông Ly, rất hài lòng với tay nghề của mình.

"Chị, quay qua đây."

Cao Đại Bàn gọi Đông Ly, cô theo phản xạ quay người qua thì nghe "Tách" một tiếng. Cô ngơ người một giây, nhìn Cao Đại Bàn đang cười liền biết bản thân bị chụp trộm, cô vươn tay đến nói với Cao Đại Bàn: "Tiểu Tiểu, nhanh xóa đi."

Đông Ly rất ngượng khi có ai chụp ảnh cô. Bởi vì, cô chưa từng tự tin vào ngoại hình của bản thân. Lỗ tai cô dần chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ.

"Đừng ngại, hôm nay chị mặc đẹp vậy phải chụp kỷ niệm chứ." Cao Đại Bàn mấy năm gần dây bắt đầu thích chụp ảnh, vì cô muốn khi cô già đi hoặc mất đi những kỷ niệm này vẫn sẽ sống mãi.

Đông Ly vươn tay, muốn lấy máy ảnh trong tay Cao Đại Bàn xóa ảnh nhưng người một mét năm sáu như cô không với tới được tay của người cao một mét sáu tám như Cao Đại Bàn. Còn chưa kể, Cao Đại Bàn còn có viện quân là con gái Lilith.

Cô ấy quăng máy ảnh sang cho con gái Lilith, kêu lớn: "Con gái giữ kỹ, đừng để dì con xóa."

Lilith thấy mẹ và dì chơi vui như thế, hiển nhiên muốn tham gia cố ý không để Đông Ly lấy được máy ảnh. Ba người cười đùa giỡn với nhau trong phòng, tiếng cười vang đến bên ngoài.

Vừa lúc, Lanka biết tin Đông Ly đến chơi lập tức bỏ việc ở phòng nghiên cứu chạy đến chỗ Cao Đại Bàn tìm người. Chưa đến nơi, Lanka đã nghe thấy tiếng cười của ba cô gái tâm trạng cảm thấy vui theo.

Vừa bước vào phòng, Lanka thấy Đông Ly đang bị hai mẹ con Cao Đại Bàn truê chọc mà cười lớn theo.

Đông Ly thấy Lanka đến, muốn nhờ cô giúp mình nhưng chưa kịp mở miệng cầu xin thì nghe cô ấy nói: "Ba người chơi vui vậy, cho tôi tham gia với."

Nội tâm Đông Ly chết lặng, cô đấu không lại ba người này. Vì thế, bức ảnh đấy của cô không bị xóa đi còn được in ra gửi cho Brujah một tấm.

Cười đùa đủ rồi, Cao Đại Bàn muốn mặc đồ chị em với Đông Ly nên đổi sang bộ váy phong cách Gothic màu đen. Lilith lúc đến mặc sẵn kiểu váy như thế màu nên không cần đổi, Lanka có phong thái nữ vương mặc váy cúp ngực liền thân cũng màu đen nốt.

Bốn người xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là, Đông Ly, Cao Đại Bàn, Lilith, Lanka. Đều là Tóc đen, mắt đen, đồ đen cùng bước ra khỏi lâu đài.

Sillyy nhìn cảnh tượng bốn người đều mặc đồ đen bước ra cổng lâu đài, suýt nữa trượt chân té. Đây là đang chuẩn bị đi đánh nhau hay gì? Sillyy hơi hoảng tự hỏi.

Vốn dĩ, Sillyy định phái ba người theo bảo vệ Cao Đại Bàn cùng Đông Ly nhưng giờ có thêm Lanka và Lilith đi chung ba người bảo vệ kia không còn cần nữa.

Bốn người cùng lên phi thuyền đến khu đô thị sầm uất của Đế Đô. Chỉ mất vài phút đã đến nơi, phi thuyền đáp xuống khu vực bãi đỗ cách khu thương mại không xa.

Bốn cô gái bước xuống khỏi phi thuyền, vui vẻ tiến vào trung tâm thương mại rộng lớn.

Đang là ban ngày, Huyết tộc đi đường không quá nhiều người. Đa phần là giống Huyết tộc mới sinh ra trong bốn mươi năm này.

Trong tòa nhà lớn, chia ra nhiều hướng đỉnh trần cao đến mức Đông Ly nhìn đến suýt choáng váng. Vì đây là lần đầu Đông Ly đến chỗ này, cô hoàn toàn nghe theo sự chỉ dẫn của ba người còn lại.

Bọn họ đầu tiên là vào cửa hàng bán quần áo kia, đồ trong đây nhiều kiểu dáng vô cùng độc đáo mà Đông Ly chưa từng thấy. Họa tiết trên quần áo từ cũng vô cùng phong phú. Đông Ly thật sự được mở mang tầm mắt, quần váo của cô trong thành Brujah đều là váy trắng như đồ ngủ.

Đi dạo một vòng cửa hàng, Lanka nhìn trúng một bộ váy hở một bên vai. Chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đỏ, đằng trước xẻ một đường, từ vai bên phải đến eo đính một dải viền đăng ten cùng màu. Lanka mặc thử cái váy lên người hiện rõ khí chất kinh diễm, rung động lòng người.

Lanka quyết định mua cái váy đó, xong rồi bốn người chuyển sang cửa hàng quần áo khác. Đi được ba, bốn cửa hàng Đông Ly thắc mắc vì sao Cao Đại Bàn và Lilith không mua quần áo?

Đông Ly không mua vì cô không có tiền, còn Cao Đại Bà và Lilith nhìn bối cảnh nhà chồng là biết không thiếu tiền. Lanka biết được nghi vấn của Đông Ly, thở dài sầu não đáp: "Vì đồ của họ đều là hàng đặt may trước. Đương nhiên, không để mắt đến mấy món hàng chợ như này."

Đông Ly: "..."

Đáng lý, cô không nên hỏi việc này.

Trong lúc dạo phố, Cao Đại Bàn cùng Lilith ngỏ ý muốn mua đồ cho Đông Ly nhưng cô từ chối. Giá của mấy thứ này quá đắt, cô không dám nhận.

Dạo hết cửa hàng quần áo, bốn người liền chuyển sang cửa hàng trang sức. Có kinh nghiệm từ cửa hàng quần áo, nên khi bước chân vào cửa hàng trang sức Đông Ly không còn quá ngạc nhiên nữa.

Đồ trong đây cái nào cái nấy đều tỏa sáng lấp lánh ánh vàng, ánh bạc chói mù mắt người. Mấy thứ như kim cương, hồng ngọc, bảo thạch, đá quý gì đó đều có đủ.

Đi ngang tủ kính kia, Đông Ly dừng chân nhìn chiếc kẹp tóc hình tròn màu đỏ. Trăng máu ư?

Cao Đại Bàn thấy Đông Ly chăm chú nhìn cái huy cài áo đó, hỏi cô: "Chị thích nó ư?"

"Không phải, chỉ là thấy nó chị liên tưởng đến hình ảnh trăng máu thôi."

"Nếu chị thích em sẽ mua nó tặng chị, đừng ngại." Cao Đại Bàn cười nói.

"Không cần đâu, chị chỉ tò mò nhìn vậy thôi. Chúng ta sang bên kia xem thử đi." Đông Ly di chuyển sang tủ kính khác, nhìn mấy cái hoa tai với nhẫn.

Cao Đại Bàn đánh mắt về phía Lanka, cô ấy tức nhiên hiểu ý của Cao Đại Bàn, bước đến gần chủ cửa hàng nói nhỏ vài câu rồi bốn người rời đi tiệm trang sức đó.

Đi hết cửa hàng trang sức, trừ Lanka với Lilith thể lực tốt còn hăng hái thì Cao Đại Bàn với Đông Ly đã kiệt sức.

Nhìn giờ đã sắp trưa rồi, Cao Đại Bàn nói: "Mẹ cùng dì con ngồi đây nghỉ mệt chút, con và Lanka đi dạo thêm một vòng chúng ta trở về nhà."

"Vâng."

Lilith cười đáp cùng Lanka đi dạo tiếp, còn Cao Đại Bàn và Đông Ly ngồi nghỉ trên dãy ghế của trung tâm thương mại. Hai bên là mấy túi quần áo cùng trang sức Lanka mua.

Duỗi chân ra, Đông Ly dùng tay đấm nhẹ lên chân cho đỡ mỏi. Lâu rồi cô không đi lại nhiều như này, chân sắp tê cứng cả rồi. Cao Đại Bàn cũng làm động tác giống cô, vừa làm hai người vừa nói chuyện với nhau.

"Lần này ra ngoài, chị thấy vui không?"

"Vui chứ, lần đầu biết nơi này nhiều thứ thú vị như thế."

Hôm nay ra ngoài, Đông Ly thật sự được mở rộng tầm mắt. Không ngờ mức sống của Huyết tộc nơi này lại cao như thế.

"Vậy thì tốt rồi."

Năm phút, Lilith và Lanka đã trở về.

Lilith cười chạy đến chỗ Đông Ly nói: "Dì, quà của dì."

Đông Ly kinh ngạc, hỏi lại: "Quà của dì?"

"Đúng vậy, dì mở ra xem đi."

Nhận lấy cái hộp hình vuông Lilith đưa đến, Đông Ly mở ra bên trong là đồ kẹp tóc hình trăng máu vừa nãy cô nhìn.

"Cái này..." Đông Ly nói không thành lời.

"Hiếm lắm mới ra ngoài một lần, không thể để chị về tay không được, đúng chứ?" Cao Đại Bàn cười nói với Đông Ly.

"Nhưng cái này... Giá của nó..."

"Đừng bận tâm, giá của cái đồ kẹp tóc này còn chưa bằng giá một bộ váy của Tiểu Tiểu đang mặc. Cô đừng quá lo." Lanka trấn an Đông Ly.

Dù nói vậy, Đông Ly vẫn thấy không ổn khi nhận món đồ này từ ba người họ.

"Chị, chúng ta là chị em. Chị không cần để chuyện này trong lòng. Chẳng qua là món quà nhỏ thôi." Cao Đại Bàn vỗ nhẹ vào tay Đông Ly, thuyết phục cô.

Cao Đại Bàn đã nói thế, Đông Ly không thể tiếp tục từ chối mà nhận món quà này.

Sau đó, bốn người lên phi thuyền về lại lâu đài Ventrue.

Về đến nơi, vừa chân xuống phi thuyền bốn người đã thấy Ventrue cùng Thất đứng đợi trước cửa. Nhìn hai người đàn ông đang đứng trước cổng, Cao Đại Bàn cùng Lilith mỉm cười bước đến phía họ.

Đông Ly cùng Lanka thấy cảnh đó quay đầu nhìn nhau cười. Bữa trưa, Đông Ly dùng cùng cả nhà Cao Đại Bàn.

Nhưng là, thức ăn của cô có hơi khác hai người Cao Đại Bàn và Lilith. Cô thấy chúng có hơi quen mắt, Ventrue thấy cô nghi hoặc liền nói: "Brujah sai người đưa bữa trưa đến cho chị."

Một câu thức tỉnh người trong mộng, Đông Ly không ngờ Brujah lại cố chấp với việc này như vậy. Nếu anh muốn thì cô làm theo là được. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, dùng bữa xong Đông Ly được Cao Đại Bàn dẫn về phòng cũ cô từng ở đây nghỉ ngơi.

Cả một buổi sáng mệt mỏi, giờ nằm một mình nằm trong phòng Đông Ly thoải mái thở ra một hơi. Cô ôm lấy cái gối mềm mại, úp mặt vô gối nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một giờ sau, Cao Đại Bàn đến gõ cửa phòng Đông Ly, gọi cô một tiếng.

"Chị, em Tiểu Tiểu đây. Chị tỉnh chưa?'

Đang ngủ, Đông Ly mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng người gọi mình, cô ngồi dậy nhanh chóng tỉnh táo lại đáp lời: "Chị tỉnh rồi."

Cô bước xuống giường đến mở cửa ra, thấy Cao Đại Bàn cười với mình nói: "Chị, chúng ta cưỡi rồng đi."

".... Cưỡi... cưỡi rồng?"

Hai từ này khiến Đông Ly chết đứng.

"Đúng vậy, em nghe nói Brujah chưa dạy chị cưỡi rồng. Sẵn tiện đây em dạy cho chị. Thế nào?"

Đông Ly muốn nói là mình không muốn học cưỡi rồng, bản thân mắc chứng sợ độ cao nhưng nhìn bên cạnh là quý ngài thân vương Ventrue, cô sợ đến mức rụt lưỡi lại.

Đưa đầu ra cũng một đao, thụt đầu vào cũng một đao. Dù thế nào cũng chỉ có một con đường chết. Đông Ly đành đáp: "Được thôi."

"Vậy trước đó, chị thay sang bộ đồ này đi. Không thể mặc váy cưỡi rồng được."

Đông Ly cầm lấy bộ đồ giống như đồ cưỡi ngựa Cao Đại Bàn đưa cho, cởi váy rồi mặc bộ đồ đó lên người. Xong xuôi, Cao Đại Bàn nắm tay Đông Ly cùng nhau đi ra giữa sân, ở đó đang đứng sẵn một con rồng màu đen cao tận mười mét.

Nội tâm Đông Ly chết lặng hoàn toàn. Cô tự hỏi, làm sao cô có thể tự cưỡi cái con quái vật này.

Đứng bên cạnh, Cao Đại Bàn nhìn sắc mặt Đông Ly tái nhợt biết cô sợ nên đặt vào tay cô một thiết bị nói: "Đây là đồ dùng để điều khiển rồng khiến nó ngoan ngoãn nghe lời. Chị đừng sợ. Lúc trước, em là dùng thứ này để cưỡi Tiểu Hoa, an toàn lắm chị đừng lo."

Nhìn xuống thiết bị trong tay, Đông Ly thoáng an tâm, Cao Đại Bàn đã nói em ấy từng dùng thiết bị này chứng tỏ nó an toàn.

Hít sâu một hơi, Đông Ly đi đến gần con rồng, từng bước làm theo hướng dẫn từng bước của Cao Đại Bàn.

Khi Đông Ly ngồi lên được lưng rồng, mồ hôi đã thắm ướt lưng áo cô. Cô cố gắng giữ bình tâm ngồi vững, Lilith đến trợ giúp ngồi trên con rồng khác bắt đầu chỉ cho Đông Ly cách điều khiển rồng như thế nào để bay lên.

"Dì bình tĩnh, trong đầu từ từ ra lệnh cho nó. Đứng dậy, bay lên, từng bước một."

Đông Ly không dám nhìn xuống dưới, hít sâu vài lần, cắn răng trong đầu ra lặp lại câu lệnh Lilith nói. Đứng dậy, bay lên.

Con rồng như nghe hiểu cô nói, nó đứng dậy, hai cánh giang rộng ra, lấy đà bay lên..

Khi cánh rồng vung ra, cái đập cánh đầu tiên bắt đầu bay lên, Đông Ly đã sợ đến mức mắt tịt mắt lại, răng cắn chặt vào môi không dám hét ra tiếng. Bên tai là giọng Lilith bảo cô mở mắt, bình tĩnh, đừng sợ.

Vài giây sau, Đông Ly cố trấn an bản thân mở mắt nhưng hiển nhiên cô không dám nhìn xuống, Lilith cưỡi rồng bên cạnh khen cô làm tốt lắm, tiếp tục giúp Đông Ly luyện cưỡi rồng.

Độ cao rồng bay lên càng lúc càng cao, đến khi đạt hơn hai mươi mét thì Lilith bảo dừng, hướng dẫn Đông Ly cách di chuyển bay sang trái, sang phải.

Đây là lần đầu cưỡi rồng nên Đông Ly chỉ vòng vòng quanh thành Ventrue. Tập bay được khoảng nửa tiếng Lilith hướng dẫn cô cách hạ cánh xuống.

Khi chân chạm mặt đất, Đông Ly cảm tưởng bản thân như vừa chết đi sống lại. Chân cô mất hết sức lực không chống đỡ được ngã ngồi xuống đất.

Cao Đại Bàn thấy thế lo lắng, vội vàng đỡ Đông Ly dậy để cô ngồi trên ghế nghỉ mệt. Nhìn tình trạng của Đông Ly như này, Cao Đại Bàn sốt ruột, hỏi cô: "Chị, chị bị làm sao thế?"

"Khụ... Chuyện này, nói sao nhỉ. Chị mắc chứng sợ độ cao." Đông Ly thấy tình trạng bản thân đã như này, không muốn giấu nên nói thật với Cao Đại Bàn.

Nghe thế, Cao Đại Bàn áy náy nói: "Xin lỗi, em không nên chỉ chị học cưỡi rồng."

Thấy vẻ tự trách trên mặt Cao Đại Bàn, Đông Ly vỗ nhẹ lên tay cô ấy cười nói: "Không phải lỗi của em, rồng ở nơi này là phương tiện di chuyển đặc biệt. Chị ở bên cạnh Brujah không thể lúc nào đều ngồi cùng rồng với anh ta, hay chỉ ngồi mỗi phi thuyền đúng chứ? Với lại, không phải ban đầu em cũng phải học những thứ này à. Em làm được chị cũng phải tập làm quen. Nhìn vậy chứ chị không phải dạng người yếu đuối đâu. Đừng lo lắng quá."

Dù nói thế, Cao Đại Bàn vẫn rất lo cho Đông Ly, cô ấy nhờ Lilith đưa Đông Ly về lại phòng. Lilith thấy Đông Ly suy yếu như thế, nhẹ nhàng đỡ dì về phòng.

Sau khi Đông Ly đi khuất, Cao Đại Bàn quay sang hỏi Ventrue: "Chúng ta có nên nói chuyện chị mắc chứng sợ độ cao cho Brujah biết không?"

"Chứng sợ độ cao là gì thế?" Ventrue không đáp mà hỏi lại Cao Đại Bàn.

"Chứng sợ độ cao, nói đơn giản là người không chịu được khi ở nơi có vị thế cao. Nếu ở những nơi nào thật cao họ sẽ cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi. Nếu nặng sẽ có thể nghiêm trọng hơn như hít thở khó khăn, cảm giác như sắp chết vậy. Nói chung không dễ chịu." Cao Đại Bàn dựa vào kiến thức mình có được trả lời Ventrue.

"Thế sao em không bị?" Ventrue nghi ngờ hỏi cô ấy.

"Cái này thuộc về mặt tâm lý của mỗi người. Mỗi người thường sợ mỗi điều khác nhau mà."

"Ra vậy, nếu thế chúng ta vẫn nên báo cho Brujah biết. Trước giờ em tâm lý em khỏe mạnh như vậy, bọn Lanka không có cơ hội nghiên cứu vấn đề này." Ventrue cười nói.

Cao Đại Bàn thở dài nói tiếp: "Mong rằng chị ấy chỉ bị mỗi chứng sợ độ cao, nếu có nhiều bệnh tâm lý khác thì khó nói trước lắm. Khi ở Trái Đất bệnh tâm lý hầu như là bệnh không có cách nào chữa dứt hẳn. Chỉ có thể dùng thuốc để khống chế bệnh."

"Nhiều người vì bệnh tâm lý có thể tự làm bản thân bị thương chính mình, không thì cũng sẽ làm tổn thương người khác. Điều đó rất đau khổ."

Ventrue nhìn dáng vẻ buồn rầu của Cao Đại Bàn, xoa xoa đầu cô nói: "Em yên tâm đi, nếu như cô ấy mà bị bệnh nặng anh sẽ giúp em chữa trị cho cô ấy."

"Cảm ơn anh, Ventrue." Cao Đại Bàn tựa vào lòng ngực Ventrue đáp.
---
Tối đó, Brujah đúng giờ đến đón Đông Ly về nhưng lần này anh không cưỡi hắc long quen thuộc mà lại ngồi phi thuyền.

Nhìn Brujah bước xuống khỏi phi thuyền, Đông Ly cảm giác được từ người anh tỏa ra áp suất thấp cùng không khí lạnh khiến cả người cô bất giác run rẩy.

Đến gần Đông Ly, Brujah nắm tay cô kéo về phía mình nói Cao Đại Bàn: "Chuyện hôm nay cảm ơn em."

"Không có gì, chị ấy là chị gái của tôi. Việc nên làm." Cao Đại Bàn đáp.

Nói xong, Brujah gật đầu chào Cao Đại Bàn dẫn Đông Ly theo mình lên phi thuyền. Ngồi yên vị trên phi thuyền được một phút, Đông Ly cứ có cảm giác bứt rứt không yên.

Từ nãy giờ, anh không nói với cô một câu nào cả, cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến cô bối rối.

Anh có gì bất mãn hay sao mà cứ nhìn cô bằng ánh mắt ấy? Có gì thì nói cứ im lặng như này là có ý gì?

"Sao ngươi không nói với ta ngươi mắc chứng sợ độ cao?" Đột nhiên, Brujah lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

"A... Chuyện này." Nói thật, Đông Ly cũng không biết mở lời như nào.

Không thể khơi khơi chạy đến trước mặt anh bảo, "Này, tôi sợ độ cao đấy". Cô đâu bị thần kinh.

"Những lần trước lý do khi ta chở ngươi bằng rồng cơ thể ngươi đều run rẩy không yên là vì sợ ư?" Brujah thấy Đông Ly không nói thành lời được, nhíu mày hỏi tiếp.

"Đúng thế." Đông Ly cúi đầu đáp.

"Ngoài chứng sợ độ cao ngươi còn mắc thêm bệnh gì nữa không? Ta sẽ chữa hết cho ngươi." Brujah nhìn thẳng Đông Ly, nghiêm túc nói.

"Hả? À, cái này.... Tôi cũng không biết chắc nữa...Chỉ là mấy bệnh vặt, không nghiêm trọng đến chết người, đừng quá để ý đến nó." Đông Ly chưa từng đi khám mấy vấn đề tâm lý này. Cô chỉ biết mỗi bản thân sợ độ cao vì nó biểu hiện rõ ràng nhất.

Thời đó trên Trái Đất, có mấy ai quan tâm đến cái gọi là bệnh tâm lý này đâu. Cho nên, cô cũng chưa từng để tâm đến mấy vấn đề này. Miễn không phải bệnh chết người, cô cứ mặc kệ nó vậy.

Brujah đứng dậy tiến tới gần Đông Ly, cánh tay giơ ra áp vào tường gần sát bên tai cô nói: "Ta nói ta sẽ chữa cho ngươi, dù là bệnh nhẹ đi nữa. Rõ chưa?"

Đông Ly: "..."

Cái này coi như là lo lắng cho vấn đề chất lượng đồ ăn, phải chăm cho tốt không để bị bệnh nhỉ?

"Ừm... Tôi còn bị rối loạn vị giác, chứng mù đường..." Đông Ly bị khí thế bức người của Brujah đe dọa, đành khai hết ra.

"Chỉ hai cái này?" Brujah hỏi lại.

"Hiện tại, tôi chỉ biết mình bị hai cái này cùng với chứng sợ độ cao là ba."

"Được rồi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi làm kiểm tra toàn diện để xem còn phát hiện ra bệnh nào nữa không."

Dứt lời, Brujah rời đi quay về chỗ cũ ngồi.

Brujah rời đi, Đông Ly thấy thoải mái hơn. Mới nãy dọa cô sợ hết hồn, đột nhiên áp sát gương mặt có sức sát thương cao như vậy cách cô có vài milimet khiến cô suýt chết vì đứng tim.

Quãng thời gian kế tiếp trên phi thuyền, hai người không ai nói gì cả. Bầu không khí rơi vào trầm mặc mãi đến khi về đến lâu đài Brujah.

Về đến nơi, Brujah dặn người làm dẫn Đông Ly về phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi mất. Đông Ly tự hỏi đêm nay anh có đến ngủ cùng cô không?

Tắm rửa xong, Đông Ly bước ra khỏi phòng tắm thấy trên giường không thấy Brujah liên cho rằng đêm nay anh không đến. Dù vậy, cô vẫn nằm đợi xem sao.

Kết quả, đến hơn nửa đêm Đông Ly không thức nổi nữa liền nhắm mắt ngủ mất. Đợi khi Đông Ly đã ngủ say, Brujah mới đẩy cửa đi vào phòng, tiến đến giường giở chăn chui vào nằm bên cạnh cô.

Anh nhìn nhân loại vừa nhỏ bé, vừa yếu ớt còn mắc đủ loại bệnh trước mặt không hiểu sao nó lại có thể kiên trì trôi dạt ngoài vũ trụ lâu như thế.

Điều này, là đang nói lên nó rất kiên cường sao? Brujah nghĩ.

Nếu thật sự như thế, anh mong nó có thể tiếp tục kiên cường ở bên anh.

Brujah ôm Đông Ly, nhắm mắt lại.

Huyết Nguyệt Dạ [Fanfic Blood x Blood]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ