Chương 4

15 0 0
                                    

Chương 4: Cuộc gặp gỡ sau một vạn năm của hai nhân loại cuối cùng của Trái Đất.

Vài giờ sau, phi thuyền Giovanni đáp xuống sân trước tòa thành của anh ta. Lúc này tầm khoảng ba giờ sáng, vẫn là lúc Huyết tộc hoạt động sôi nổi.

Trước khi phi thuyền hạ cánh vài phút, Đông Ly được Anoy đánh thức. Anoy là tên anh chàng trước đó nói chuyện với Đông Ly, đồng thời là thư ký của Giovanni. Anoy đưa cho cô vật dụng vệ sinh răng miệng, hướng dẫn cô cách dùng đồ vật trong nhà tắm rồi kêu người giúp cô thay đồ.

Chuẩn bị xong xuôi, Đông Ly ngoan ngoãn đi theo Anoy xuống phi thuyền. Vừa xuống khỏi phi thuyền, Đông Ly ngước mắt nhìn tòa thành hoàng tráng trước mắt mình mà há hốc mồm.

Cô tự nhận là một người không ham vật chất nhưng nhìn tòa thành hoàng tráng trước mặt Đông Ly vẫn không nén nổi sự sửng sốt.

Phi thuyền vừa hạ cánh, Lilith nhịn không được chạy nhanh phía đó. Lilith thấy một cô gái vóc dáng nhỏ hơn mẹ mình, tóc đen dài đến eo, mắt đen càng thêm phấn kích chạy đến trước chỗ Đông Ly, lớn tiếng dùng tiếng Trung gọi một tiếng "Dì".

Còn chưa kịp hồi hồn vì cơn sốc tòa thành lấp lánh ánh vàng, Đông Ly nghe bên tai tiếng ai đó gọi mình là "dì" khiến cô càng thêm hoang mang.

Cô không hiểu, quay đầu muốn xem thử là ai gọi mình, chỉ thấy một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi xinh xắn đang chạy về phía mình. Cô gái đó có ngoại hình đẹp tựa như búp bê, cùng là tóc đen mắt đen nhưng nhìn người ta xinh đẹp như vậy, Đông Ly có hơi tủi thân.

Lilith chạy đến cách Đông Ly một bước chân dừng lại, nắm tay cô cười nói: "Dì à, mẹ con mong được gặp dì lắm."

Chút tủi thân của Đông Ly lập tức biến thành tro bụi, bị cơn gió thổi qua không còn một mảnh. Nhìn cô gái đôi mươi trước mặt, Đông Ly ước chừng mẹ của cô hẳn phải tầm bốn mươi rồi.

Dù tuổi tác của cô tính đến giờ chắc cũng khá lớn nhưng cô không nghĩ mình phù hợp với danh xưng này. Vì vậy, Đông Ly nhẹ nhàng đáp: "Gọi chị là được rồi, dì nghe lớn tuổi lắm. Nhìn qua tuổi tác của chúng ta không quá cách biệt."

Lilth lắc đầu, nói: "Không được, mẹ dặn là dì sinh cùng thời với mẹ con nên phải gọi là dì."

Đông Ly: "..."

Thật muốn biết mẹ cô ấy sinh ở thời nào. Đông Ly cảm thán.

"Đi thôi, con đưa dì về gặp cha mẹ." Lilith nắm tay Đông Ly, kéo cô về phía tàu tốc hành nhà mình.

"Này, khoan đã... Từ từ."

Bất đắc dĩ bị kéo đi, Đông Ly quay đầu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Anoy nhưng chỉ nhận lại được nụ cười từ biệt cùng cái vẫy tay của anh ta.

Này, có phải anh hơi thiếu trách nhiệm không? Người của chủ nhân anh bị bắt cóc trước mặt anh mà anh điềm nhiên như thế không thấy có lỗi à? Này này... Ánh mắt Đông Ly viết ra câu "Không thể tin được" mà nhìn Anoy.

Trước ánh mắt cầu cứu của nhân loại kia, Anoy không thể làm gì cả. Thân vương nhà anh quyết định bán cô cho thân vương Ventrue rồi, anh còn có thể làm gì.

Và thế là, Đông Ly bị kéo lên tàu tốc hành bay về lâu đài của Ventrue. Nơi có nhân loại Cao Đại Bàn đang chờ cô.

Ngồi trong khoang tàu, đối diện Đông Ly là một cặp nam thanh nữ tú. Người nữ thì luôn miệng cười nói với cô, còn người nam cứ nhìn cô với ánh mắt như muốn lột cả lớp da của cô khiến tâm tình Đông Ly rơi vào trạng thái vô cùng phức tạp.

Tình cảnh của cô bây giờ cứ như hai bên lưỡng cực vừa nóng vừa lạnh khó chịu vô cùng. Cô cố gắng chống đỡ, vừa trả lời mấy câu hỏi của Littih vừa cố sức không để tâm đến người điển trai kia.

Năm phút sau, con tàu hạ cánh xuống sân lâu đài của Ventrue. Đông Ly rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, cô được Lilith dẫn xuống khỏi tàu đi vào trong tòa thành lớn đến mức cô không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Đi đến phòng khách, Đông Ly thấy có hai người ngồi ở đó. Một nam một nữ, nữ tóc đen mắt đen, nam tóc bạc mắt đỏ, cô liền biết đó là cha mẹ Lilith.

Vừa nãy khi trò chuyện trên tàu, Đông Ly và Lilith giới thiệu sơ bản thân với nhau. Đông Ly được Lilith kể cho rất nhiều chuyện, đại khái biết là bản thân bị bán cho cha mẹ Lilith.

Một người là thân vương Thánh Huyết tộc, người kia là nhân loại Địa Cầu giống cô.

Lúc nghe được mẹ và cha Lilith là ai, Đông Ly khá kinh ngạc. Cô không ngờ rằng Nhân loại và Huyết tộc có thể sinh con với nhau. Cơ mà, miễn là cô gái kia hạnh phúc thì những cái khác không quan trọng.

Dù gì trái đất cũng không còn, mấy người tư tưởng cổ hủ đã lên thiên đường hết. Chẳng ai có thể quản người còn sống như cô và mẹ Lilith yêu đương với ai, cưới ai.

Lilith dẫn người đến trước mặt cha mẹ, cười nói: "Con đón người về rồi."

"Tốt, con ngồi xuống đi." Ventrue cười nói với con gái.

"Vâng." Lilith nắm tay Thất ngồi xuống cạnh Cao Đại Bàn.

Cao Đại Bàn đứng dậy, bước lên một bước đến gần Đông Ly. Vóc dáng của Cao Đại Bàn cao hơn Đông Ly một cái đầu. Cô ấy đưa tay ra cười nói với Đông Ly bằng tiếng Trung: "Xin chào, tôi tên là Cao Tiểu Tiểu."

Đông Ly nắm lấy tay Tiểu Tiểu dùng tiếng Trung cười đáp: "Chào, tôi là Đông Ly."

Hai người nắm lấy tay đối phương, cảm nhận được hơi ấm từ tay Đông Ly niềm xúc động trong lòng Cao Đại Bàn dâng cao lên.

Trước đây, Cao Đại Bàn cho rằng bản thân là nhân loại cuối cùng trên vũ trụ. Không ngờ, có ngày phát hiện có một nhân loại khác còn sống. Hơn thế nữa, còn là người Trung Quốc khiến Cao Đại Bàn càng cảm thấy thân thiết với Đông Ly.

Ở giữa vũ trụ bao la rộng lớn, có thể gặp được người Trung Quốc cảm giác như ở đất khách gặp đồng hương khiến Cao Đại Bàn không nén được cảm xúc. Nước mắt rơi xuống, cô ấy vươn tay ôm chầm lấy Đông Ly.

Bất ngờ bị ôm, Đông Ly ngây ra vài giây. Cô cảm nhận được nước mắt của Cao Đại Bàn thấm ướt trên vai áo mình, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, dùng giọng dỗ con nít nói: "Ngoan, đừng khóc."

Đông Ly đã nghe Lilith kể sơ qua chuyện của Tiểu Tiểu, vất vả cho cô gái bé nhỏ này rồi. Dù so ra hiện giờ ngoại hình cô ấy còn lớn hơn cô.

Thấy vợ khóc, đức ngài thân vương đứng dậy muốn nhào lên kéo người vào lòng mình dỗ nhưng bị con gái Lilith cản lại. Cô bé nói: "Cha, ngài đừng làm phiền mẹ."

Điều đó khiến ngài thân vương nhìn Đông Ly với ánh mắt hình viên đạn.

Cảm nhận được ánh mắt thù địch của Ventrue, Đông Ly bất lực bày tỏ bản thân mình oan uổng. Tôi không hề chọc cho vợ ngài khóc, ngài nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn đó là sao. Đông Ly cam chịu, chỉ có thể cố hết sức vỗ vỗ lưng Tiểu Tiểu dỗ cô nín.

Một phút sau, cảm xúc của Cao Đại Bàn ổn định lại, cô ấy cười kéo tay Đông Ly ngồi xuống bên cạnh mình. Bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người còn sót lại của Trái đất.

"Lúc tận thế tôi mới mười tám tuổi, còn cô?" Cao Đại Bàn hỏi.

"À... Lúc đó tôi hai mươi lăm rồi."

Hóa ra, cô ấy nhỏ hơn mình tận bảy tuổi nhưng giờ nhìn cô ấy cũng phải hơn ba mươi rồi.

"Ồ... thế em phải gọi bằng chị rồi." Cai Đại Bàn cười nói.

"Đừng... Cô bây giờ nhìn lớn tuổi hơn, gọi bằng chị thì tôi sợ không quen."

Nội tâm Đông Ly toát mồ hôi hột, cô rất sợ để một người ngoại hình lớn tuổi gọi mình là chị, như vậy khiến cô thấy không thoải mái lắm.

"Như thế không hay cho lắm, em vẫn muốn gọi chị là chị." Cao Đại Bàn nắm chặt tay Đông Ly, nhìn cô với ánh mắt long lanh.

Là con một trong nhà, Cao Đại Bàn lúc nào cũng chỉ có một thân một mình. Dù có cha mẹ yêu thương nhưng lúc nhỏ cô ấy luôn muốn có một người chị gái hay em gái để chơi chung.

Rốt cuộc, bây giờ cô tìm thấy một chị gái đồng hương, cô không thể bỏ lỡ cơ hội nhận chị gái này.

Đông Ly muốn từ chối, liếc thấy phía sau Cao Đại Bàn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của ngài thân vương nào đó, thế là đành khuất phục. Nhân loại bé nhỏ yếu đuối là cô đây đành phục tùng trước Thánh Huyết tộc.

"Được thôi, em muốn gọi chị thì cứ gọi đi." Đông Ly cam chịu nói.

Cao Đại Bàn nghe thế vui mừng, kêu con gái đến gọi Đông Ly là dì.

Tâm trạng Đông Ly bây giờ chết lặng. Tỉnh dậy mới một ngày, cô thế mà cháu gái luôn rồi mà cháu gái này nhìn kiểu gì cũng chỉ nhỏ hơn cô vài tuổi.

Cao Đại Bàn dụ dỗ Ventrue gọi Đông Ly một tiếng chị nhưng anh không chịu, giả vờ giận dỗi lấy lý do "Anh còn lớn tuổi hơn nó nhiều không thể gọi nó bằng chị, mất mặt lắm". Song đến cuối, đức ngài thân vương cũng đồng ý chịu gọi Đông Ly bằng chị. Với điều kiện, chỉ khi ở trong tòa thành này. Cao Đại Bàn biết Ventrue cưng chiều mình nhượng bộ đến bước này là hết mức, cô vui mừng hôn nhẹ vào môi Ventrue khen thưởng.

Phía cháu gái Lilith diễn ra tình trạng tương tự, dụ dỗ -> kháng cự -> dụ dỗ -> quy thuận.

Nhìn mẹ con Tiểu Tiểu bên chồng khiến Đông Ly bất giác nhớ đến em trai mình.

Thằng bé bằng tuổi Tiểu Tiểu, nếu không có tận thế liệu sau này em cô có lấy được vợ chăng? Cô có thể có cháu bồng không nhỉ?

Mà thôi, dù gì trái đất cũng không còn bây giờ suy nghĩ vấn đề này cũng không có kết quả. Đông Ly lắc đầu gạt đi ý nghĩa vừa lóe lên.

Con người cần phải tiến về phía trước. Thôi thì, có thêm một đứa em gái và cháu gái không đến nỗi tệ, được tặng kèm cả em rể là thân vương quyền cao chức trọng, cháu rể là người đứng đầu tổ chức sát thủ ở biển cát. Quả thật là cô được lời rồi còn gì.

Thời điểm, Đông Ly đang ngồi trong nơi thành lầu tráng lệ, Brujah đang chuẩn bị chiến đấu với sinh vật của hành tinh Spend ở đấu trường ồn ào.

Sinh vật trên hành tinh Spend là một loài thực vật ăn thịt có hình dáng tương tự con người. Chúng có tay chân gần giống con người, chỗ bàn chân và bàn tay là xúc tu, đầu là một bông hoa.

Bọn chúng rất nhạy cảm, chỉ cần đến gần chúng trong tầm bán kính năm mét, mấy cái xúc tua sẽ tự phát động tấn công trong phạm vi 360 độ. Những xúc tu của chúng có đặc tính ăn mòn cao cùng tốc độ phục hồi nhanh chóng. Điểm yếu của bọn chúng là bông hoa ngay cổ.

Nếu muốn giết chúng chỉ cần chặt đứt bông hoa là được. Vấn đề phiền phức ở lớp da ở cổ của chúng cùng tốc độ của mấy cái xúc tu. Da cổ của chúng rất cứng không dễ chém đứt, cộng thêm việc phải liên tục né đòn tấn công tốc độ cao bằng xúc tu của chúng khiến nhiều người chật vật, có khi bỏ mạng khi đấu với chúng.

Bởi vì, chỉ cần bước nửa bước vào phạm vi tấn công của xúc tu, chúng sẽ luôn đuổi theo bạn đến cùng. Hơn thế nữa, xúc tu của chúng có tính chất ăn mòn. Chạm vào vài hoặc kim loại đều khiến nó tan chảy.

Cho nên, ở đấu trường này sinh vật trên hành tinh Spend được liệt vào danh sách những đối thủ khá mạnh.

Chẳng qua, sinh vật Spend hôm nay tương đối xui xẻo. Vì đối thủ của nó là Brujah.

Khi cửa sắt mở ra, Brujah vừa bước vào sàn đấu thấy đối thủ là sinh vật Spend khóe môi không kiềm được nhếch mép cười. Nếu là kẻ khác đấu với Spend sẽ tương đối khó khăn nhưng với tốc độ cùng sức mạnh của Thánh Huyết tộc mọi việc dễ dàng hơn nhiều.

Brujah nắm chặt thanh kiếm trong tay, khi chủ trì hô xong tiếng "Bắt đầu" anh lập tức xông lên tiến vào phạm vi bán kính năm mét của Spend, xúc tu ở tay chân nó lập tức đánh về phía Brujah.

Dựa vào ưu thế tốc độ của Thánh Huyết tộc, Brujah tránh mấy cái xúc tu áp sát đến gần giơ kiếm nhắm ngay cổ Spend chém xuống.
---
Nãy giờ đứng ở một góc phòng nhìn, Lanka đợi mãi không thấy Cao Đại Bàn nhắc đến mình, không chờ nổi nữa xông vào nói: "Tiểu Tiểu, cô đã hứa sẽ cho tôi nghiên cứu cô ấy mà, hay cô quên rồi?"

"Ách... Cái này Lanka, chị ấy vừa tỉnh lại không lâu. Hay để chị ấy nghỉ ngơi một ngày rồi mai tôi sẽ để cô nghiên cứu được chứ?" Cao Đại Bàn bị ánh mắt hờn trách của Lanka nhìn chằm chằm ngượng ngùng đáp.

Nhìn mỹ nữ vừa xuất hiện nói bằng giọng như tức phụ bị chồng bỏ với Cao Đại Bàn, Đông Ly giật giật tay áo Cao Đại Bàn hỏi nhỏ: "Cô ấy là ai vậy?"

Với thính lực của Huyết tộc, Lanka tất nhiên nghe được câu hỏi của Đông Ly. Cô ấy nhanh chóng xoay người hướng phía Đông Ly giơ tay ra, mỉm cười dùng tiếng Trung nói: "Xin chào vị tiểu thư này, tôi là Lanka Yuan Glandise. Là bác sĩ kiêm giáo viên của Tiểu Tiểu."

"Ồ, xin chào cô Lanka. Tôi là Đông Ly, tiếng Trung của cô thật tốt." Đông Ly ngưỡng mộ nhìn vị nữ thần xinh đẹp trước mặt mình.

"Không có gì, tiếng Trung của mấy cô cũng đơn giản so với thiên tài ngôn ngữ là tôi đây." Lanka tự hào cười nói.

"Ha ha, cô thật là thú vị." Đông Ly cười đáp.

"À, Tiểu Tiểu theo như em nói Thánh Huyết tộc trên tinh cầu Sange tất cả đều là tóc bạc mắt đỏ đúng chứ?"

Bỗng nhiên, Đông Ly nhớ tới hình dáng xinh đẹp của người đàn ông kia lập tức quay sang hỏi Cao Đại Bàn.

"Đúng vậy, có chuyện gì à chị?"

Đột nhiên Đông Ly hỏi thế khiến Cao Đại Bàn nghi hoặc.

"Lúc trước, khi chị vừa tỉnh lại trên phi thuyền nọ vô tình thấy một người ngoại hình giống như Thánh Huyết tộc. Chị tự hỏi có phải anh ấy cũng là một Thánh Huyết tộc không?" Đông Ly nói ra suy đoán của bản thân.

"Thình thịch", tim Cao Đại Bàn đập nhanh một nhịp. Cô nhớ đến một người biến mất cách đây bốn mươi năm trước.

"Chị có thể kể cho em nghe ngoại hình của người đó như nào không?"

"Ừm... Chị mới gặp một lần nhưng ấn tượng người đó để lại cho chị khá sâu sắc. Mái tóc dài màu bạc, đôi mắt đỏ như máu, gương mặt xinh đẹp toát ra nét lạnh lùng tựa băng."

Nghe xong miêu tả của Đông Ly không những Cao Đại Bàn sững người, đến cả Lanka cũng ngây người.

"....Tiểu Tiểu có khi nào là ngài ấy không?" Lanka dùng tiếng Sange nói với Cao Đại Bàn.

"Chuyện này cần phải bàn với Ventrue". Cao Đại Bàn trả lời Lanka rồi quay sang nói với Đông Ly: "Chị, chị đi nghỉ đi nhé. Em có chuyện cần nói với Lanka."

"Ừm, em đi đi."

Đông Ly không giữ Cao Đại Bàn lại, nhìn thái độ của hai người cô biết hẳn là có việc rồi. Chỉ mong không phải là việc xấu.

"Sillyy, làm phiền chú đưa chị ấy về phòng giúp tôi". Cao Đại Bàn nhờ Sillyy dẫn Đông Ly về phòng mà cô ấy đã chuẩn bị trước rồi cùng Lanka đến văn phòng của Ventrue.

Đông Ly đi theo quản gia Sillyy rời đi, Cao Đại Bàn lập tức chạy đi tìm Ventrue kể cho anh nghe chuyện Đông Ly từng gặp một người trông giống Thánh Huyết tộc.

"Ventrue, có khi nào là Brujah không?" Cao Đại Bàn hồi hộp hỏi.

"Có thể, nhưng không chắc."

"Vậy, anh phái người đến sao Servese điều tra thử xem?"

"Không được". Ventrue phản đối, nói tiếp: "Em không phải không biết tên kia có ý với em. Nếu đó thật sự là hắn ta, cứu tên đó về nhất định hắn ta sẽ không buông tha cho em. Anh không đồng ý."

"Nhưng Brujah từng cứu em, nếu không vì em anh ta cũng không bị hút vào khe hở không gian." Cao Đại Bàn phản bác.

"Anh nói không được là không được. Với lại, nếu đúng là Brujah không sớm thì muộn hắn ta nhất định sẽ trở về. Em đừng quá lo."

Cao Đại Bàn thở dài, nói đến đây cô ấy biết mình không thể thuyết phục Ventrue đành ủ rũ đi ra ngoài. Sau khi Cao Đại Bàn rời đi, Ventrue liền liên lạc với Giovanni nói cho anh ta hay chuyện này, nhờ anh ta điều tra giúp.

Mặc dù nói như thế với Tiểu Tiểu nhưng Ventrue vẫn cho người dò tìm tung tích người mà Đông Ly đã nhắc đến.

Lúc nghe Tiểu Tiểu kể xong, Ventrue biết chắc người được nhắc đến tám chín phần mười là Brujah. Anh bây giờ cần lên kế hoạch đề phòng tên có ý đồ với vợ mình.

Đông Ly được dẫn đến một căn phòng to lớn, cửa mở ra bên trong là giường kiểu công chúa, căn phòng trang trí đều là họa tiết ren xòe kiểu công chúa khiến cô suýt trượt chân ngã.

Này... Phong cách của em gái này đặc biệt thật... Lúc còn ở trái đất phòng của Đông Ly chỉ sơn một màu xanh nhạt, trên tường không treo tranh ảnh gì cả, cực kỳ đơn giản.

Giờ cô phải trong căn phòng màu hồng phấn đầy ren tràn ngập hơi thở thiếu nữ cô hơi khó nuốt. Hít vào thở ra một hơi dài, Đông Ly tự nhủ mình hiện đang ở nhờ nhà người ta không thể đòi hỏi. Cô mỉm cười nói với Silly: "Cảm ơn ngài."

"Không có gì." Sillyy cười đáp rồi quay trở lại với công việc của bản thân.

Trong phòng hiện giờ còn một mình Đông Ly, cô tò mò đi khám phá một lượt căn phòng.

Khi Đông Ly đang thăm thú căn phòng mới của mình, Brujah vừa kết thúc trận đấu ngày hôm nay của bản thân. Anh thành công chém đứt bông hoa của Spend, máu từ đóa hoa bắn lên người anh là màu trắng, đầy mùi nhựa cây.

Trên khán đài, tiếng la hét kích động của khán giả càng lớn hơn. Trận đấu chấm dứt, nhân viên đấu trường lại còng tay Brujah đưa anh về căn phòng nhỏ.

Giống như hôm qua, anh được ném cho một bịch máu đông cùng bộ đồ đơn giản nhưng tâm tình của Brujah tốt hơn hôm qua chút.

Hôm nay, anh đã thu hoạch được thêm một vài thông tin hữu ích. Ngày mai là ngày nghỉ của đấu trường, để sửa chữa những đấu trường bị hư hại. Công việc bắt đầu từ bảy giờ sáng đến đến sáu giờ tối.

Nguyên ngày mai các đấu sĩ sẽ được nghỉ ngơi, nhân viên đấu trường đa phần đều tập trung ở sàn đấu làm việc, số ít còn lại như cũ nhận trách nhiệm trông coi các đấu sĩ.

Nơi cất phi thuyền là ở góc phía Đông đấu trường, thường được canh gác nghiêm ngặt. Dù thế, Brujah vẫn tự tin đám người đó không phải đối thủ của mình.

Nhìn cánh cửa dày trước mặt, Brujah nhớ lại hình dáng ổ khóa bên ngoài.

Ổ khóa cửa nơi này là ổ khóa đặc chế, ít người có thể phá vỡ được nhưng với Thánh Huyết tộc nó không là gì. Anh cắn bịch máu đông lạnh, hút sạch máu bên trong rồi quăng xuống sàn nhà, nằm lên giường nhắm mắt ngủ. Anh cần giữ sức để ngày mai đào tẩu.

Huyết Nguyệt Dạ [Fanfic Blood x Blood]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ