•chap 4

67 4 0
                                    

- Không may Jungkook đã bị cảm nhẹ khi không thấy tin nhắn của Jieun mà mang theo dù, anh kêu xe dừng ở khá xa để không bị người ta để ý. Anh dầm mưa cả đoạn đường để đến nhà cô. Kết quả là anh đã bệnh.

- Nhưng anh không muốn nói cho cô nghe, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô. Khi họ cùng diễn tại sân khấu Music Bank, nhưng lại không có JungKook diễn, cô lấy làm lạ. Cô vô tình chạm mặt Suga và hỏi cậu em út đâu rồi, anh đáp: "e hèm cậu dạo này thân với Jungkook nhờ. Nói chứ Jungkook bệnh rồi nằm trong phòng nghỉ đấy".

- Cô bất ngờ, hỏi Suga: "cậu nói thật ah, em ấy không sao chứ"

- Diễn xong thì cô lập tức đi đến phòng nghỉ của BTS và thấy có một mình anh ở đó thôi, chạy đến thì thấy anh đang sốt cao. Cô lay anh dậy, hỏi rằng: "Jungkook ah em ổn chứ, chị lấy thuốc cho em nha"

"Chị ơi em không sao, các anh đã cho em uống thuốc rồi nhưng mà giờ này chị phải đang diễn chứ?" - Anh mở mắt lờ mờ nhìn Jieun.

"Chị diễn xong rồi nhưng mà hạng mục chị không có giải, nên mới tới đây gặp em" - Cô sốt sắng nói.

- Cô nhìn thấy vậy đi ra ngoài nhờ staff lấy cho mình một cái khăn lạnh và một ly nước ấm cho anh. Đến lúc cô đi vào thì thấy BTS đang ở đó, cô ngại khi gặp mọi người trong tình huống này. Taehyung chạy lại cầm ly nước và cái khăn: "chị mang đến cho Jungkook đúng không? đây em cầm giúp chị".

- Cô không biết nên làm gì tiếp theo nên nói với Taehyung: "ah chị còn có việc, chị đi trước đây. Chào mọi người nha".

- Jimin: "chị ấy quan tâm em út vậy, mình cũng muốn có ai đó quan tâm giống thế".

- Taehyung: "dẹp mộng đi mày, Jungkook đã cố hết sức để được sự quan tâm của chị ấy đấy".

- Về nhà cô liền nhắn cho anh, bảo anh hãy nghỉ ngơi, cô áy náy khi hôm trước vì đem đồ ăn cho cô mà anh dầm mưa mang đến.

- Khoẻ hơn chút, Jungkook nhắn cho cô: "em khoẻ hơn rồi nên chị đừng lo lắng quá nha", "em có nhờ staff đem nước ép đến cho chị, nhớ uống đấy"

- Cô ấm lòng với tin mà anh nhắn, cô nghĩ sao có người vì cô mà bất chấp bản thân đang bệnh. Cô dần xác định được tình cảm của bản thân, có lẽ cô đã thương anh ấy mất rồi. Tình yêu họ dành cho nhau cứ lớn lên mà không ai dám mở lời.

- Thời gian gặp nhau cũng thường xuyên hơn, thân thiết hơn, nói rõ thì họ đang trong mối quan hệ mập mờ, cứ dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt nhưng lại không có cơ hội nói ra. Biết sự nghiệp của cả hai đang đỉnh cao nhưng không phải vì thế mà muốn vụt mất nhau, chỉ là chưa phải thời cơ để nói ra mà thôi.

- Suga nhìn họ bên nhau mà mừng thầm, anh muốn họ nhanh chóng quen nhau. Anh tạo cơ hội cho mọi người gặp nhau nhiều hơn, cùng đi ăn, cùng tới nhà nhau chơi. Nhiều lúc cô hỏi anh rằng: "nè Yoongi dạo này cậu khan khác đó, cậu có gì nói cho mình nghe đi".

- Anh cười và kẹp cổ Jieun rồi nói: "cậu đừng có mà nhiều chuyện nha, mình kí đầu cậu bây giờ".

"Mình méc mẹ cậu là cậu ăn hiếp mình huhuu" - cô tinh nghịch.

"Đừng có nhõng nhẽo, về nhõng nhẽo với Jungkook đi" - Suga lỡ lời làm cô cũng ngạc nhiên.

- Có hơi ngại nên buông nhau ra, rồi đi xuống phòng khách, nơi mọi người tập hợp chơi board game. Cô rất muốn tham gia nên Jungkook kéo tay cô ngồi cạnh không chút ngại ngùng. Mọi người cũng quá quen với việc đó nên không bận tâm, chỉ còn một lời khẳng định là họ yêu nhau nữa thôi.

19h00 28/11
- Phòng khách ồn ào náo nhiệt, họ chơi cùng nhau trước thềm trao thưởng MMA của năm. Suy nghĩ của họ lúc đó là chơi xong rồi làm việc tiếp sau những ngày tập dợt mệt mỏi.

Hết chap 4.

Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ