8h sáng ngày hôm sau.
- Cô nằm trong phòng bệnh, nhẹ nhàng mở mắt nhìn thấy Wonwoo đang ngồi cạnh xem điện thoại, hình như anh ấy đang làm việc. Cô đụng tay anh, anh quay sang nhìn cô: "Tiền bối tỉnh rồi hả, em rót nước cho chị uống nha".- Cô gắng gượng ngồi dậy nói: "Sao em ở đây?"
"Anh quản lí nhờ em trông chị, anh ấy tí nữa sẽ đến" - Anh cầm ly nước bằng 2 tay đưa cô.
- Anh có điều muốn hỏi cô: "Chị không biết bơi sao chị không nói cho mọi người biết".
"Chị biết bơi, chị nghĩ mình có thể làm được nhưng mà chị càng cố vùng vẫy thì nó càng chìm sâu xuống hơn" - Jieun nói tiếp: " Ah quên nữa, cảm ơn em đã cứu chị".
- Họ nói chuyện hồi lâu thì cô chợt nhớ đến Jungkook, mở máy thì không có cuộc nhỡ hay một tin nhắn nào từ anh cả. Cô gọi thì điện thoại báo bận, cô nghĩ anh đang làm việc, cô không trách anh. Bản thân đã gặp chuyện không may dồn thêm việc người yêu không bắt máy, một phần tâm trạng của cô ngay lúc này cảm thấy tuổi thân.
- Wonwoo thấy cô gọi cho ai đó nhưng họ không bắt máy, ánh mắt u buồn cô hiện rõ, anh nói: "Tiền bối, chị đói không? em mua gì đó cho chị ăn nha".
"Ah không cần đâu, chị gọi cho anh quản lí được rồi"
- Jieun sợ phiền đến anh."Không sao đâu, em sẽ về nhanh thôi. Đợi em" - Nói xong anh đi từ tốn ra khỏi phòng.
- Nhìn dáng vẻ, cách cư xử của anh bây giờ làm cô nhớ đến hình bóng của Jungkook ngày xưa, bất chấp mọi thứ mà lao đến cô. Càng nhìn Wonwoo quan tâm, cô càng buồn hơn, người cô mong ngóng trả lời điện thoại mình là Jungkook. Anh có lẽ rất bận, bận đến nổi không nhắn cho cô một tin. Chán ngán điện thoại cô không muốn đụng vào nên tắt nguồn, cô nghĩ mình sẽ nói chuyện này cho Jungkook nghe sau, dù gì anh cũng bận. Cô đã từng gọi cho quản lí của anh nhưng họ nói anh đang lưu diễn, không cầm điện thoại bên mình. Không thể bắt máy được và cô nhẹ nhàng cúp máy, cô nghĩ đây là lí do chính đáng.
- Cô nằm viện 1 tuần, cậu nhóc nhóm Seventeen không quên đến ngày nào cả. Thấy anh dành sự quan tâm cho mình những cô không thể nói ra mối quan hệ giữa cô và Jungkook. Họ cũng yêu nhau hơn nửa năm rồi, không ai biết chuyện này, nên đành giấu đến cùng.
- Jieun chỉ nghĩ là cậu ấy quan tâm thần tượng mình mà thôi, không nghĩ sâu xa hơn. Họ càng ngày gần gũi thân thiết hơn, họ cùng nhau bàn về tập Running man hôm đó. Wonwoo đang cố gắng làm người bạn chia sẻ tâm sự với cô, nhờ có anh thì cô mới vui phần nào. Nói bạn bè thế thôi, thật chất trong lòng anh không còn xem cô là thần tượng nữa, anh muốn mình trở thành người mà cô dựa dẫm vào mỗi khi buồn.
- Lí do cô không gọi cho các thành viên khác để kiếm Jungkook, vì cô nghĩ Jungkook đã không bắt máy thì các thành viên còn lại cũng đang rất bận. Cô sợ mình phiền đến họ, cô muốn anh bắt máy cô, nhưng không bắt máy thì thôi, anh và cô sẽ nói chuyện sau.
____________________________________
- Jieun bây giờ đã ám ảnh với nước. Sự việc đuối nước tuần trước làm cô khá sợ hãi.- Cô được cho về nhà nghỉ ngơi, hôm ấy Wonwoo dù bận việc nhưng vẫn chạy sang giúp cô mang đồ về nhà. Jieun cảm thấy mắc nợ cậu nhóc này khá nhiều, vì anh có lòng giúp nên cô không từ chối. Cô xem anh như một người bạn mới quen, dù nhỏ tuổi nhưng rất giỏi và biết điều.
- Jieun ở nhà hầu như không động đến điện thoại, cô không muốn đọng vào kể cả tivi cũng không bậc. Thời gian rảnh cô sẽ sáng tác và thu âm, chuẩn bị vũ đạo mới cho buổi concert ở Mỹ mà cô đã hẹn với công ty hôm trước khi nghỉ tết. Cô cứ thế mà chìm đắm vào những bài nhạc của bản thân, xém quên ăn lẫn ngủ. Nhưng nhờ cậu nhóc ấy thường nhờ người đem đồ ăn đến, với những mảnh ghi chú.
- Cô không phải là người hay nói dối, bởi thấy được tình cảm của Wonwoo cô chỉ biết im lặng mà không lên tiếng. Không phủ nhận nên cô chọn cách giấu nó đi, đợi cô và Jungkook nói chuyện hẳn hoi với nhau thì cô sẽ giải thích rõ với Wonwoo sau. Cô không muốn ai trong chuyện này cũng phải buồn.
Hết chap 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U
FanficJeon Jungkook - Lee Jieun Chị là cả bầu trời trong anh, nhờ sự can đảm năm ấy mà thanh xuân của anh có chị 🤍