•chap 12

48 4 0
                                    

- Hôm nay cô mở điện thoại sau bao ngày cô cất nó đi, mừng vì có tin nhắn và cuộc nhỡ từ anh. Jieun sợ lúc mở ra mà không có một tin nào về anh thì cô sẽ hụt hẫng lắm.

- Cô bấm máy gọi liền cho anh: "Jungkook, em có điều muốn nói, mình gặp nhau đi".

"Sao em không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh vậy ? có chuyện gì hả?" - Jungkook thắc mắc đứng ngồi không yên.

"Khoan từ từ, anh về nhà em đi, chúng ta nói chuyện".
____________________________________
Tại nhà Jieun lúc 8h tối.
- Nghe tiếng chuông cửa, cô liền chạy ra mở cửa. Anh bước vào nhà, kéo tay Jieun lại hỏi: "Em có chuyện gì? mà không mở máy?", "em có biết anh lo cho em lắm không Jieun".

"Gọi cho quản lí em thì nói em đang buồn phiền chuyện gì đó?" - Jungkook liên tục nói.

"Lúc trước khi em tham gia quay show, trong lúc quay em bị đuối nước xém mất mạng. Phải nằm viện 1 tuần liền" - Jieun.

"Rồi sao ? em không nói cho anh biết, em còn tắt máy đi, em sao vậy. Thời gian em gặp chuyện em chọn cách tắt máy ?" - Jungkook khá bức xúc.

"Anh không đủ tư cách biết người yêu mình có chuyện gì sao ?"

"Không đâu, em đã từng gọi anh nhưng anh không bắt máy. Một tin nhắn của em, anh còn không trả lời thì lấy gì mà em nói được" - Jieun.

"Em cũng có gọi đến hỏi mọi người là anh ở đâu? họ nói anh đang bận nên em cũng không phiền đến mọi người", "trong lúc anh không ở đây với em, em cũng dần không đụng đến điện thoại nữa. Em chờ anh xong việc sẽ nói chuyện với nhau" - Họ đôi co.

"Anh cũng đã gọi em rất nhiều cuộc sau đó, anh đi làm ngoài kia, anh không muốn người yêu mình bị thương lúc mình không ở bên" - Jungkook.

- Tin nhắn từ điện thoại của cô, rung lên liên tục. Cô không muốn cho anh thấy nên đã giấu đi, anh nhanh mắt thấy từ trước: "Ai nhắn cho em vậy?".

"Bạn thôi, không gì đâu" - Jieun nheo mày.

"Ai, mà em phải giấu?" - Jungkook khó chịu.

- Màn hình điện thoại reng lên màn hình chính với tên Wonwoo, cô bắt máy: "Tiền bối đang đâu vậy?"

"Chị đang ở nhà, có việc gì sao em?" - Jieun.

"Em có mua cupcake cho chị" - Wonwoo ngây thơ khi không biết họ đang cãi nhau um sùm.

- Cô không biết từ chối cậu ra sao, Jungkook cũng nghe được cuộc hội thoại của hai người:

"Cậu ta là bạn em từ khi nào vậy? thân đến thế ah, biết bây giờ mấy giờ không mà còn qua tận nhà em" - Jungkook nhăn mặt.

"Không gì đâu"- Cô quay mặt đi chỗ khác.

"Em nói gì vậy, anh không có quyền thắc mắc chuyện người yêu mình được người khác quan tâm sao". "Ah cậu đó là nguyên nhân khiến em lạnh nhạt với anh đúng không?".

"Anh đừng lôi người vô tội vào cuộc, Jungkook ah".

- Thái độ anh nãy giờ làm cô rất khó chịu, anh cứ liên tục trách móc cô: "Em gọi anh đến chỉ muốn nói với anh về việc em nằm viện thôi. Chuyện còn lại thì để tính sau đi".

"Chứ em không phải kêu anh đến đây để cãi nhau. Em tuần tới em đi Mỹ chuẩn bị cho buổi concert rồi, em không muốn giằng co với anh".

"Vậy em xem anh là gì? em giấu anh bao nhiêu chuyện? việc em tổ chức concert ở Mỹ dự định từ khi nào mà bây giờ mới nói cho anh biết?".

"Anh có biết em rất tủi thân khi anh không ở đây không? bây giờ anh trách em".

"Anh không trách em nhưng em đã giấu anh bao nhiêu chuyện. Nếu như hôm nay anh không qua đây thì mấy chuyện này, em cũng không định nói đâu đúng không? Anh lo cho em mới thế, em nói vậy thì được thôi".

- Họ cãi nhau gay gắt, khiến cho cả hai không muốn nhìn mặt nhau nữa. Anh đi ra ngoài, quơ tay dọng vào tường thật mạnh. Jieun dường như đứng không nổi nữa, ngồi bẹp xuống đất, nước mắt cô chảy dài trên bàn tay.

- Wonwoo đem bánh đến cho Jieun, thấy cô ngồi khóc dưới sàn liền chạy đến hỏi: "Tiền bối, sao chị khóc". Anh vuốt vai an ủi cô, anh ngồi đó rất lâu chỉ để dỗ cô ấy nín khóc.

"Chị không sao, chỉ là cãi nhau với bạn thôi. Cảm ơn em" - Anh từ từ đỡ cô ngồi lên ghế sopha.

- Wonwoo lo lắng, ngồi dỗ dành cô cả buổi tối. Anh ấy ngây thơ khi không biết chuyện gì cả.

Hết chap 12.

Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ