- Anh thất thần ngồi nhìn hoàng hôn buông xuống, cứ ngỡ nó lãng mạn nhưng trong anh nó lại buồn đến lạ. Anh không lí giải được tại sao lại như vậy, bất lực và rồi thở dài.
- Anh và cô không muốn nhìn mặt nhau, khoảng thời gian cô đi Mỹ, họ tách nhau ra, không một tin nhắn hay một cuộc gọi. Lòng tự ái do cãi nhau một trận quá lớn hôm trước.
- Cứ thế mà không ai đụng tới ai trong suốt 2 tuần liền, anh cảm nhận cô không tin tưởng anh, cô thì không biết nói sao cho anh hiểu rõ. Điều này đã dẫn đến hiểu lầm ngày càng to hơn.
____________________________________
- Vô tình chạm mặt ở hậu trường sân khấu, lướt qua nhau như người xa lạ. Anh muốn cô chìa tay ra nắm lấy tay mình, cô cũng chờ như thế nhưng chẳng ai làm gì cả. Anh nói thầm trong lòng: "Xin lỗi vì đã tổn thương em nhưng con tim anh cũng biết đau".
- Anh đã gửi hết tâm sự vào lời bài hát, trong một buổi chiều mưa. Đó là lí do xuất hiện của ca khúc này.
- Trong bài hát có câu: " Khi nào tôi đối mặt với em một lần nữa. Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói với em rằng tôi nhớ em".
- Cô nghe được và không phủ nhận bài hát này nói về mình. Và cô thực sự cũng rất nhớ anh, Jieun nghĩ mình nên gặp nhau nói chuyện hẳn hoi một lần nữa. Chứ không thể để như vậy được, mặc dù là con gái nhưng cô rất mạnh mẽ.
"Anh không bận gì thì hãy gặp nhau đi, em không thể chịu đựng nữa rồi" - Jieun nhắn cho anh một tin nhắn.
"Chúng ta lớn hết rồi đừng trốn tránh nữa" - thêm một tin.
- Anh trả lời: "Ok, gặp nhau đi".
Tại sân thượng của một quán nước quen thuộc.
"Chúng ta chia tay đi"."......" - Một khoảng lặng.
"Em nói gì ? em muốn chia tay".
" Đúng vậy, em sắp không chịu được nữa rồi".
"Đừng có như vậy, không hay ho một chút nào".
"Em muốn mình xa nhau đi, cho nhau thời gian suy nghĩ lại, nếu còn duyên thì mình tiếp tục".
"Nếu như việc em chia tay anh liên quan đến người khác thì anh không phục".
" Ai nói với anh là em có người khác".
"Cần gì nói, trước mắt rồi còn hỏi gì"
"Cậu ấy không liên quan gì hết, anh đừng lôi cậu ấy vào. Chỉ là một fan của em mà thôi".
"Chắc là fan không? anh nghĩ cậu ấy không xem em là thần tượng đâu".
"Anh có biết cậu ấy đã cứu mạng em ở cái hồ bơi đó không ? nếu như hôm đó cậu ấy không thấy em đang vùng vẫy dưới nước thì bây giờ anh không còn nhìn thấy em ở đây nữa".
"........"
- Lúc đó anh có phần hơi hối hận khi đã không biết gì mà vội phán xét: "Jieun, anh xin lỗi, anh không có ý đó".
"Em nghĩ mình nên xa nhau một lúc đi" - Cô không chịu được cái tính ghen tuông của anh.
- Jieun bỏ anh lại ở sân thượng và rời đi, anh cắn chặt răng mình, khi cố gay với cô. Bây giờ thì lại hối hận vô cùng, không biết nói gì hơn liền đuổi theo cô, nhưng cô đã khuất bóng. Móc điện thoại trong túi gọi cô, cô ngồi trong xe, trên tay là cái điện thoại đang rung, hai dòng nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô làm vậy để anh tịnh tâm suy nghĩ lại là mình sai ở đâu.
- Anh lo cho cô nên mới thế, người yêu mình mà chuyện gì mình cũng là người biết cuối cùng. Điều đó khiến anh đau lòng vô cùng, không thể làm gì hơn. Hối hận luôn việc anh không kiềm chế được cảm xúc mà đã làm tổn thương đến cô, làm cô khóc. Nhưng anh không thể lau nước mắt giùm cô, lúc cô nói lời chia tay, tim anh như vỡ ra.
- Tinh thần anh càng tuột dốc không phanh, không hứng thú luyện tập, không đi thu âm, không làm gì cả. Chỉ nằm trong phòng và chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi đến từ cô trong suốt 3 ngày liền. Biết là sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm nên anh vẫn tinh thần đó mà làm việc.
- Rồi chuyện gì đến rồi cũng phải đến.
Hết chap 13.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U
FanfictionJeon Jungkook - Lee Jieun Chị là cả bầu trời trong anh, nhờ sự can đảm năm ấy mà thanh xuân của anh có chị 🤍