•chap 7

60 5 0
                                    

- Anh chăm sóc cô nhiều rồi, cô nghĩ mình cũng nên làm gì đó cho anh. Hôm nay anh quay Run ngoài trời, Jieun mua nước đến chỗ quay cho mọi người. Lúc quay xong thì anh thấy một dáng người nhỏ nhắn ngồi ở xa đang nhìn mình.

- Anh nhận ra là Jieun nên bất giác nhìn cô mà cười, trước đó cô có hỏi anh quay ở đâu, việc xuất hiện của cô không quá ngạc nhiên với anh. Chỉ thấy hạnh phúc khi người yêu đến thăm mình. Họ chăm sóc nhau như vậy đấy, dù chỉ là quan tâm nhỏ thôi nhưng lại làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc.

"Em đến đây thật ah, anh tưởng em chỉ hỏi vu vơ thế thôi" - Jungkook lại gần rồi ôm cô.

"Ay da anh đừng ôm em, người ta nhận ra em bây giờ. Em có mua nước cho mọi người, đưa cho trợ lí anh rồi á" - Jieun hết hồn khi Jungkook ôm.

"Rồi anh biết rồi, chờ anh đi lấy đồ xong anh đưa em về" - Jungkook

"Em chỉ qua đây với anh một chút thôi, giờ phải đi ngay, mọi người đang chờ em trên công ty" - Jieun.

"Không sao, em tự về công ty được. Anh đi với mọi người đi" - Jieun.

"Đến nơi thì nhắn cho anh đó" - Anh nói.

"Okii anh" - Cô đáp.

14h00 tại phòng họp của công ty Edam.
"Jieun ah, sau khi tham gia game show xong thì em có tổ chức một concert ở Mỹ đấy. Lần trước em nói em rất muốn tổ chứ concert nên mọi người cố gắng dàn xếp cho em." - Anh quản lí nói.

"Ủa em từng nói muốn tổ chức ah, chắc em quên rồi. Thời gian làm sao anh, có gấp rút không?" - Cô hỏi.

"Sau tết có nhiều job cần em phải quyết. Thời gian sắp tới lịch em khá dày đặc đó Jieun, vừa tham gia game show xong em phải tập luyện cho buổi diễn sắp tới", "cũng vì sau tết nên bây giờ em cứ thoải mái đi" - Quản lí dặn dò kĩ lưỡng.

"Ok anh, em sẽ sắp xếp lại thời gian cho ổn định" - Jieun xác định thời gian xong tết sắp tới cô sẽ bù đầu.

- Đi Pháp cũng phải 1 tuần vì cô không muốn có sai sót nên lần này ở lâu hơn xíu. Cô không nói liền cho Jungkook vì sẽ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, cô định khi nào rảnh rỗi gặp mặt nhau mới nói.
____________________________________
- Khoảng thời gian này đang chuẩn bị đón một cái tết ấm no bên gia đình. Người người nhà nhà háo hức đón năm 2022 sắp tới. Các idol sắp được nghỉ lễ, ăn lễ lớn nhất trong năm. Jieun năm nay chắc sẽ không về nhà, người thân cô đã đi du lịch mất rồi. Cô xác định rằng năm nay đón năm mới một mình hoặc cô sẽ lên công ty với các staff không về quê.

- Anh gọi cho cô: "Em ăn gì chưa, anh qua công ty em đón em đi ăn nha".

"Dạ, em cũng vừa xong việc" - Cô.

- Đi ăn trong một nhà hàng quen thuộc, ở đó có món chính ở tầng trên và uống trà ăn bánh ngọt còn được hưởng nhạc dương cầm du dương ở tầng dưới. Thật sang, BTS thường đến đây ăn, Jungkook cũng dẫn Jieun đến ăn nhiều lần rồi.

- Họ hôm nay ăn pizza với chút cá hồi, cô muốn nói cái gì đó cho anh: "Tết năm nay, anh về Busan với Jimin đúng không?".

"Đúng rồi, anh với anh Jimin hẹn nhau cùng về"- Jungkook.

"Năm nay em không về nhà, mẹ với các dì đi sang Nhật du lịch hết rồi, hết tết mới về lận" - Ánh mắt khá buồn của cô.

"Vậy em có muốn về Busan cùng anh không?" - Anh thích thú hỏi.

"Được không? thôi em ở trên đây cũng được, em có thể gọi chị Jiyeon" - Jieun.

"Tưởng dắt được con dâu về cho mẹ rồi, haiz mừng hụt" - Anh buồn hiu.

"Ây da con dâu cái gì, hơi sớm đó" - Jieun nheo mắt.

"Ai biết gì đâu, về Busan xem như đi du lịch, đi mà Jieun" - Anh năn nỉ.

"Thôi được rồi, em sẽ cùng về với anh" - Jieun.

- Ăn xong thì anh đưa cô về nhà, tầm 19h00 hơn còn sớm nên Jungkook đã nán lại nhà cô xem tivi. Cô thì nằm trên đùi của anh, tay anh bóp má phúng phính của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại. Hôn mấy phát liền, cô giật mình khi thấy anh càng lúc càng hôn sâu hơn. Nhưng cô cũng để cho anh toàn quyền, họ quấn quít nhau hết buổi tối. Tới giờ về thì anh chẳng muốn, chỉ muốn ở bên ôm cô như lúc này thôi. Jieun thấy cũng trễ, anh còn phải về để nghỉ ngơi nữa nên nói: "Anh, trễ rồi mai còn phải lên công ty giải quyết việc cuối năm nữa. Kookie nghe lời em"

"Đành phải về thôi, bye em" - Jungkook ra cửa.

- Tay giơ bye xong lại ôm eo cô: "Hôn cái tạm biệt".

- Cô hôn chụt lên môi anh rồi anh mới chịu về, đúng là như đứa con nít. Cô vừa cười vừa lắc đầu chịu thua.

Hết chap 7.

Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ