- Họ chính thức làm việc trở lại, một núi công việc sắp đè cô ngạt thở. Tập bài mới và còn phải quay chương trình, mệt đến mức không có thời gian ăn mà lăn ra ghế sopha đánh môt giấc thật sâu.
- Jungkook gần đây cũng rất bận nhưng bận đến mấy thì vẫn quan tâm cô, anh đến nhà cô nhìn thấy Jieun nằm rã rời trên ghế liền thở dài. Anh bế cô vào phòng đặt lên giường rồi đắp chăn lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh đi ra ngoài bếp muốn nấu cho cô chút gì đó ăn mà dường như Jieun mệt đến mức ngủ không biết trời trăng mây gió, bất động không nhúc nhích. Anh đành nấu chút mì ăn rồi ra sopha ngủ.
- Lúc Jieun ngủ dậy chưa tỉnh thì sáng sớm anh đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đồ ăn sáng anh chuẩn bị cũng đã được bày gọn gàng trên bàn ăn, chỉ chờ cô thức dậy nữa.
- Anh ra ngoài sân vườn đi dạo và tưới những chậu cây ngoài kia, cô cũng đã bỏ quên nó không tưới nước xém chút là héo rụng mất.
- Khi tờ mờ mở mắt đi ra ngoài, vừa đi vừa dụi mắt, thấy nhà mình thật tươm tất, nhìn bàn ăn thật đẹp mắt thì cô nghĩ ngay đến Jungkook. Ra ngoài liền thấy anh đứng tưới cây, cô đi đến ôm từ đằng sau: "Jungkook, một mình anh làm hết những việc này sao?".
"Đúng rồi, anh không muốn em phải mệt mõi, giúp được gì anh sẽ giúp hết, cứ việc nói với anh".
"Anh ơi, anh không cần vì em mà làm những điều này đâu, em chỉ cần anh khoẻ mạnh và ở cạnh em như lúc này thôi". "Em yêu anh, Jungkook".
- Anh bỏ chậu cây đang cầm trên tay xuống liền quay qua ôm cô vào lòng: "Anh cũng yêu em, Jieun".
"Anh sẽ bù đắp những tổn thương mà mình đã gây ra cho em, đừng cố giấu cảm xúc của mình. Mệt thì nói mệt, không sao cả, anh luôn ở đây nắm lấy tay em. Cho dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa, thì mình cùng nắm lấy tay nhau mà đối diện nó. Được không em?" - Anh nói hết những gì mình nghĩ trong lòng ra.
"Dạ, em hứa với anh".
Thứ quý giá nhất trong cuộc đời của cả 2 là nhau, thanh xuân năm ấy, anh có em, em có anh.
Chị là mối tình đầu của anh, chị là người đem lại động lực mỗi khi anh cần nhất. Chàng fanboy năm đó bỏ sự nhút nhát ở đừng sau, can đảm mà tỏ tình với idol của mình, nhờ sự can đảm ấy mà cô đã rung động....
Bầu trời của anh là chị, cho dù lúc khó khăn nhất chị vẫn không hề buông tay anh. Có thể hi sinh cả sự nghiệp mà bên cạnh chăm sóc anh, tình yêu của họ bây giờ đã không thể diễn ta bằng lời nói nữa.
Tình yêu không phải xác nhận mà là dùng con tim để cảm nhận. Vì thế mà hãy yêu hết mình, tuổi trẻ sống cho những thứ gọi là đam mê, đừng bỏ lỡ thanh xuân của chính bản thân mình. Yêu đi, sai cũng được, sai thì mình sửa, cái quan trọng là mình có tha thứ được cho cái sai của nhau không. Đừng bỏ phí thanh xuân rồi mai sau lại cảm thấy hối hận.
Hết chap 20 (end).
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U
FanfictionJeon Jungkook - Lee Jieun Chị là cả bầu trời trong anh, nhờ sự can đảm năm ấy mà thanh xuân của anh có chị 🤍