Chap 4: Một ngày, chúng ta và hạnh phúc!

135 18 13
                                    

Cuối cùng cũng có chap mới cho mọi người!

Giờ Haru sẽ chỉnh tuổi của nhân vật cho hợp với nhiều phân cảnh truyện he!

Enjoy~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm đó, tôi dậy sớm. Tự tạo cho mình một buổi sáng hoàn hảo bằng việc chuẩn bị bữa sáng thật ngon với chiếc bánh sừng bò và một tách cappuchino ấm nóng. Ngồi trên chiếc ghế gần lò sưởi, ngắm nhìn những thứ đồ gỗ đã từ lâu đời mang lại cảm giác hoài niệm biết bao. Tôi chuẩn bị thêm một cuốn tiểu thuyết mình yêu thích, là Tsuburana- Hitomi. Nói về một mối tình đơn phương của một chàng trai nhưng mối tình đó lại có cái kết thật buồn. Đang ngồi đọc lại những trang đầu của cuốn tiểu thuyết thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa:

- Anh Delta!!!

Tôi nhận ra đây là giọng của em. Không muốn em đợi lâu, tôi đáp lại:

- Ra liền!

*Xoạch*

Em đang đứng vơi một người phụ nữ có mái tóc vàng pha thêm chút xanh lam, đôi mắt màu xanh lục như của em vậy. Tôi đoán cô ấy là mẹ của em, liền cúi người chào cô để thể hiện sự lễ phép:

- Cháu chào cô.

- Ừ! Cháu là bạn của Dante à?

- Vâng.

Cô giới thiệu về bản thân mình và cô nói đến việc muốn nhờ tôi chăm sóc em một vài hôm do hai người họ đều đi vắng mà bác của em thì lại bận chút công việc. Do là hàng xóm nên cô khá tin tưởng tôi. Đẩy nhẹ em sát gần tôi, cô nói:

- Delta, nhờ cháu chăm sóc Dante hộ cô nhé! Cũng đến giờ cô phải đi rồi!

Tôi cũng chỉ gật đầu và đáp:

- Dạ.

Cô vẫy tay tạm biệt Dante và bước ra khỏi cổng, thấy cô đã đi khá xa nhưng em vẫn vẫy tay thật cao. Khi thấy chiếc xe chở mẹ em đã đi khuất khỏi tầm mắt, em mới đần bỏ tay xuống. Tôi vỗ nhẹ vai em, bảo:

- Vào nhà thôi.

Em gật đầu rồi bước vào nhà. Bỏ chiếc balo của mình xuống ghế sofa, em đi quanh khắp nhà tôi. Em hiếu động và tò mò ghê nơi. Nhà tôi chỉ như là một nơi lãnh địa u ám và tẻ nhạt nhưng không hiểu sao em vẫn có thể nhìn được sự đẹp đẽ được ẩn chứa bên trong, Tôi cũng không để ý nhiều mà để em ngắm nghía thỏa thích. Còn tôi thì vẫn nhâm nhi tách cappuchino và đọc cuốn tiểu thuyết. Hưởng thụ cái lối sống chậm rãi thanh bình cùng mùi cà phê và mùi mực in từ quyển sách đang cầm trên tay.

Cứ mải đắm chìm vào những trang sách mà không biết từ khi nào, em đã lẻn ra đằng sau ghế và hét:

- Anh Delta!!

Giật mình, tôi quay lại phía sau:

- Em làm anh hết hồn đấy.

Thấy em mặt buồn hiu. Tôi chưa kịp hỏi thì em nói:

- Em chán quá!!!

Nhà tôi chỉ là một căn nhà mang hơi hướng châu Âu của thế kỉ 20 nên nó cũng chẳng có gì gọi là giải trí. Định kêu em ra mở Tivi thì em không chịu, em muốn đọc cuốn sách mà tôi đang cầm. Tôi kêu em ngồi cạnh tôi, hai người cùng đọc. Em và tôi cùng đọc:

[Fanfic Beyblade Burst] [Delta x Dante] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ