Ngoại truyện: Lá thư gửi tới thiên đường.

174 10 5
                                    

Author's note: Phần ngoại truyện và cùng là chap cuối của bộ fic Hoa Vô Sắc đây nha!

Warning: OOC lần này sẽ khá nhiều! Cân nhắc!

_Enjoy_

Ngày hôm ấy, là một ngày mưa.

Em ngồi trên giường bệnh. Nhìn qua cửa sổ, em cảm thấy có ai đó ở ngoài đang đưa tay ra hứng từng giọt mưa. Em khẽ dụi mắt, bóng người đó biến mất. Chỉ còn ngôi mộ người em thương ở đấy.

Người ấy, là một người đàn anh đáng kính. Là người hay tặng cho em những món đồ ngọt cực ngon do chính tay anh làm. Là người khiến em cảm thấy ấm áp mỗi khi cạnh bên. Là người hay xoa đầu và âu yếm em một cách nhẹ nhàng. Là người tưởng chừng như có một đôi mắt vô cảm nhưng lại dịu dàng mỗi khi em nhìn vào. Là một người em yêu. Phải, yêu vô cùng.

Vậy mà, anh ấy, rời xa em rồi...

Đọc bức thư anh để lại trước khi mất, nước mắt em chẳng ngưng được mà cứ rơi. Rơi như những giọt mưa ngoài kia vậy, chẳng biết khi nào có thể ngừng...

Bức thư anh gửi, từng dòng cảm xúc anh khắc ghi vào trong đó, em đều cảm nhận được. Anh mắc bệnh không thể chữa khỏi, anh đã hiến giác mạc của mình cho em vì anh biết trước sau gì cũng rời khỏi nơi này. Em cũng chẳng giận vì anh đã giấu em. Bởi nếu anh đi thì anh cũng chuẩn bị sẵn một món đồ nào đó để em luôn có cảm giác rằng có anh ở cạnh bên. Nhưng, có vẻ anh đi hơi vội nên cũng chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ có một lá thư và...ánh sáng của anh ở bên cạnh em tới cuối đời.

Nhiều lúc em nghĩ rằng, anh đã viết thư cho em rồi thì em cũng nên viết hồi âm lại chứ. Để mình anh viết sao được.

Gửi anh, ở một nơi nào đó rất xa

Bức thư này, dù không có hi vọng rằng anh sẽ đọc được. Nhưng em vẫn muốn viết. Để em có thể chôn giấu những cảm xúc và kí ức này đến một lúc nào đó, em sẽ đọc lại và nhớ rằng: anh và em, chúng ta đã từng yêu nhau, yêu nhiều đến mức sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì người ấy. Không phải là em không muốn nhớ về nó nên mới làm vậy, mà là em đã từng bảo anh đừng khóc khi hai ta phải chia xa. Em cũng sẽ làm vậy, em sẽ không khóc, không quá đau khổ để anh phải lo lắng.

Đúng là thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng nỗi đau đã từng trải và vết sẹo thì vẫn hằn in mãi trong tâm trí em đây. Em nói rồi, em không khóc, luôn như vậy...

Chẳng biết anh có đang dõi theo em không nhỉ?

Vậy cùng em nhớ một vài chuyện xưa nhé.

Anh còn nhớ không, hồi cấp 3. Cái lần đầu mà em gặp anh, và anh nhìn em với một ánh mắt có gì đó thật nhẹ nhàng ở trong. Trước đó, mọi người trong đội luôn bảo em là nên tránh xa anh ra, vì anh giống ác quỷ vậy. Không bao giờ thân thiện với ai, nhìn cuộc sống bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. Nhưng hóa ra tất cả mọi người đều sai, vì cửa sổ tâm hồn anh chẳng vẩn đục những điều đó. Anh tuyệt vời lắm đó, anh Delta!

Tuy anh mạnh mẽ, nhưng anh lại đơn độc. Anh luôn bị đội trưởng trong đội tìm cách để đuổi anh ra. Em biết điều ấy, những lần mà anh cãi vã hay thách thức với anh Washi em đều biết đó. Có lần, anh còn bị đánh nằm gục xuống đường, em đưa anh đến bệnh viện. Trong đầu em khi đó cứ nghĩ: "Anh bị thương suốt như vậy mà vẫn một mình âm thầm chịu đựng, không mở miệng oán trách. Em thấy thương anh lắm đó!"

[Fanfic Beyblade Burst] [Delta x Dante] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ