Hai chap trong một ngày đó, khen mình vì sự chăm đột xuất này đi~~~
Chap 14: Đi chơi - hẹn hò, ngọt lắm!
Enjoy~
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lại thêm một buổi học trôi qua. Vác trên lưng cái balo nặng mỏi nhừ cả lưng làm tôi chậm hẳn ra. Bài tập hôm nay quá thực là rất nhiều cùng với đống tài liệu dày gần bằng nửa gang tay của tôi. Nhưng may mắn làm sao, thời hạn giao nộp bài thì tận một tháng. Và tôi nghĩ với sức của tôi thì làm khoảng 2 tuần là xong một cách nhẹ nhàng nên tôi có thể tận hưởng những thời gian quý giá và ngọt ngào cạnh em.
Tôi xuống căn tin trường làm bữa trưa. Do bữa sáng nay vội vã quá mà tôi chỉ kịp mua hộp sữa lót dạ. Giờ thì tôi cần một bữa trưa thật đầy đủ chất dinh dưỡng và thật ngon để chiều nay còn có sức mà đi làm ở tiệm bánh.
Dante giờ đã về rồi, còn tôi thì lâu lâu bệnh lười phát tác nên xuống căn tin ăn cho lẹ. Với lại, tôi cũng chưa kịp đi mua đồ ăn để nấu.
Đang ngồi ăn phần ăn của mình một cách thong thả thì bỗng nhiên có tiếng động lớn:
- Thằng kia! Nay mày cũng gan gớm nhỉ? Quyết không đi theo bọn tao cơ đấy!
- Tôi...tôi xin các anh đấy! Tôi sẽ chết đó...Tôi không chịu nổi mấy cái trò đánh đấm cá cược ấy...
Nhìn tên côn đồ với cái thẹo ở trán đang xách áo cậu nhóc run lẩy bẩy vì sợ hãi kia làm tôi cảm thấy thật chướng mắt. Đúng là quá đáng hết chỗ nói. Giờ mà còn chơi cái kiểu lôi tính mạng người khác làm trò tiêu khiển nữa.
Tôi đứng dậy rồi đi thẳng tới chỗ những bọn làm càn kia mà quát:
- Này! Buông tha cho người ta đi! Thời nay mà còn thích làm mấy cái trò tiêu khiển này nữa hả?
Tên kia bỏ áo cậu nhóc xuống làm cậu ta rơi bịc xuống đất như một món đồ. Cậu ta nhìn tôi, tôi lên tiếng:
- Chạy đi, chuyện ở đây để tôi lo!
Nghe theo lời nói của tôi, bóng hình nhỏ bé đó chạy thật nhanh đi. Tên đầu thẹo định cho người đuổi theo nhưng tôi kịp chắn lại. Và, trận chiến bắt đầu.
Tôi đá một cái thật mạnh vào bụng của tên côn đồ kia làm người hắn cúi gập xuống. Hắn hét lên nhưng rồi cũng đứng dậy:
- Mẹ kiếp! Thằng này, nay mày xong đời rồi!
Người ta bảo, hai đánh một, không chột cũng què. Còn tôi, phải đánh với ba người nên cũng khó thắng. Có người can ngăn nên cuộc chiến cũng không kéo dài được lâu, ai ai cũng có thương tích đầy mình. Mừng là tôi né được mấy cú đấm trực diện nên khuôn mặt trông có vẻ khá bình thường. Còn ở dưới thì xây xát hết cả. Ngày mai đi chơi với em, tôi không muốn em lo lắng một chút nào nên phải tìm cách che hết vết thương thôi.
Sau khi đánh xong thì tôi cùng ba thằng kia bị lôi lên phòng hiệu trưởng vì tội đánh nhau, gây mất trật tự. Do đánh bọn nó có lý do mà tôi thoát nạn, còn ba thằng kia thì phải chịu phạt.
Mà đánh xong thì người tôi cũng ê ẩm hết rồi, đành kêu Amane cho xin nghỉ bữa hôm nay chứ sao giờ. À cả ngày mai nữa, có gì thì tôi làm bù cho Amane sau.
Sáng hôm sau, tôi vẫn phải cố gắng vác cái thân gần như tê liệt này lên trường. Có vẻ như lâu rồi tôi không vận động mạnh mà còn không khởi động nên giờ vươn vai một phát thôi là cũng la oai oái rồi.
Nhưng chiều thì vẫn đủ sức đi với em~
Tôi cố gắng chọn một bộ đồ dài tay để em không phải thấy những vết bầm tím trên người tôi. Chiếc áo hoddie và quần tây đen có vẻ là một sự lựa chọn hợp lý. Phối thêm cùng đôi giày trắng là ổn.
Ra điểm hẹn, tôi thấy em trên tay đang cầm cây kẹo. Nhìn em chăm chú ăn cây kẹo trông dễ thương. Mái tóc vàng hơi xù xù cùng thêm vài vệt xanh. Chiếc áo trắng cộc tay cùng với cà vạt đỏ. Áo khoác cột quanh hông làm cho em nhỏ nhỏ đáng yêu. Em thấy tôi thì cười híp mắt, giơ tay thật cao, vẫy vẫy gọi:
- Anh Delta! Ở đây này!!!!
Tôi chạy thật nhanh tới gần em, xoa xoa mái tóc thơm mùi nắng rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Ừm! Giờ...chúng ta đi đâu nào?
- Đi thủy cung nha~
Nhìn đôi mắt năn nỉ lấp la lấp lánh của em làm tôi xiêu lòng. Tôi gật đầu rồi đi theo con người đang háo hức mà bóng hình vừa ở đây đã mất tiêu rồi. Thật đúng là hết nói nổi mà.
- Oa! Đẹp quá!~
Em cứ chạy từ khu này sang khu kia làm tôi đuổi theo mệt đứt hơi. Tuy là phải giám sát em như một đứa trẻ con nhưng tôi vẫn có thể đắm chìm vào không gian đại dương bao la xanh thẳm dưới đường hầm mái vòm trong suốt, tận mắt chứng kiến những loài cá mập, cá đuối... cùng hàng ngàn các loài sinh vật cùng nhau sinh sống tạo nên một đại dương thu nhỏ.
Và tôi cũng cảm nhận được sự rung động sâu sắc của tâm hồn khi được sống giữa cảnh đẹp mê ảo của thiên nhiên và ngắm nhìn những loài cá đủ màu sắc tung tăng bơi lội quanh những mỏm san hô, hải quỳ.
Chà, đi thủy cung cũng vui đó!
Nhưng chỉ vui khi tôi được cảm nhận những ngón tay ấm áp của em đan xen với những ngón tay của tôi.
Sau một hồi đi khắp các khu vực thì tôi và em cũng đã mệt nhoài. Ngồi xuống băng ghế, tôi kêu em đợi mình để tôi đi mua chai nước với thêm thứ gì đó mát lạnh để giải khát. Tận hưởng cái lạnh ập tới xua tan đi cái khát và nóng có cảm giác thật là dễ chịu và khoan khoái.
Tôi quay sang nhìn em, thấy em đang ngồi mút cây kem y như trẻ con và thêm mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Lấy bì khăn ướt còn mát lạnh ra, tôi cúi đầu xuống, ghé hơi sát mặt em rồi lau những giọt mồ hôi ấy. Bỗng nhiên, má tôi có cảm giác gì đó thật tuyệt. Mềm và ấm...
Em...
Vừa hôn lên má tôi sao!!!!
Tôi như muốn đừng hình, vành tai bất chợt đỏ ửng lên. Thật mừng là mái tóc tôi đã che đi rồi, còn không thì em chọc tôi ngượng chết mất.
- Anh...có thích nó không?
Em hỏi với giọng điệu hơi ngại ngùng. Và tôi đã trả lời em bằng cách tiến tới một nụ hôn sâu.
Tới khi cả hai không chịu được nữa mới buông ra, sợi chỉ bạc cũng theo đó mỏng dần rồi đứt hẳn:
Tôi thở dốc một chút rồi lên tiếng:
- Có chứ! Và anh cũng đã có quà cảm ơn rồi đó.
Được ở cạnh em như thế này thì dù có chết tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi đi chơi thì vẫn còn, nhưng mà đau lưng quá nên mai viết tiếp zậyyyyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Beyblade Burst] [Delta x Dante] Hoa Vô Sắc
FanficBắt đầu: 15/9/2021 Kết thúc: 8/8/2022 Disclaimer: Nhân vật ở trong fic không thuộc về tôi mà thuộc về tác giả Hiro Morita. Và tôi viết nên tác phẩm này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận. Pairing: Delta Akane x Dante Koryu Trích đoạn: Tôi về cùng...