Chap 8: Xa cách, những giọt mưa và nước mắt!

106 12 11
                                    

Tạm thời là những chap tới sẽ hết Drama và ngọt sẽ phủ đầy nhoe~

Enjoy~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng dậy, trời rét và có chút ồn ào.

"Quên đi, hãy quên tất cả đi!!!"

Những dòng chữ xuất hiện trong cơn ác mộng tồi tệ của tôi. Nều đi ngủ là một việc giúp hồi phục lại sức thì cơn ác mộng tôi gặp khi ngủ này đã rút gần cạn kiệt năng lượng của tôi. Mệt mỏi, đau đớn nhưng những chuyện đã qua làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều và không thể nào có hai chữ bình yên được. Nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ và tôi vẫn phải đi học, vẫn phải chuẩn bị cho kì thi và nhìn lũ bại trận kia bằng ánh mắt thỏa mãn, khinh bỉ cái nhân cách của tên đội trưởng kia.

Một ngày mới, đến trường. Tôi có thể thấy từng người, từng người một đang dần tránh xa tôi. Tôi bước vào lớp, vào chỗ ngồi của mình. Có vẻ là khi thấy tôi dùng hóa chất đổ vào tên Washi thì những người ghét tôi cũng không chọc tức tôi hay phá chỗ ngồi của tôi nữa. Mà chúng nó cứ thử làm vậy thêm một lần nữa xem, lúc đó, bọn nó sẽ phải hứng chịu những điều tồi tệ từ dung dịch Axit đấy.

Buổi học kết thúc, một ngày bình yên.

Về nhà, tôi lại học, lại cặm cụi đèn sách.

Những điều bình yên đó lặp đi lặp lại đã giúp tôi bớt phần nào sự căng thẳng, nhưng nó lại quá tẻ nhạt. Và cô đơn...

Đã hơn một tuần rồi, từ hôm tôi đã làm em buồn, tôi chưa gặp em.

Có những hôm tôi đi lướt qua phòng luyện tập của đội, tôi không thấy em. Đi qua lớp em, tôi cũng không thấy bóng hình đó. Tự nhủ là phải quên em đi, nhưng sao khó quá.

Chắc là hôm ấy em xin nghỉ do bị ốm.

Tôi cố trấn an bản thân mình. Nếu lo lắng cho em, tôi không thể tập trung vào những việc khác.

Ngày quyết đấu đã tới. Những ngày ôn tập kia đúng là không phí công khi tôi đã dồn hết sức lực, thời gian vào nó. Nhìn nhiều đứa ra khỏi phòng thi, mặt buồn hiu. Còn riêng tên đội trưởng thì trông vui vẻ lắm, cậu ta chắc chắn mình sẽ thắng tôi. Tôi cũng không nói gì mà ngó lơ đi. 

Bước về nhà, tôi thấy một bức thư ở ngay cửa ra vào. Tôi cầm lên, thấy tên em được viết khá nắn nót, bức thư này có vẻ là do em viết. Không chần chừ mà mở luôn, nhìn những dòng chữ nghiêng nghiêng chứa đầy cảm xúc:

"Gửi anh Delta,

Khi anh đọc được bức thư này, chắc lúc đó em đã chuyển đi rồi. Do công việc nên ba mẹ em phải chuyển nhà. Vậy là giờ em sẽ không được qua nhà anh nữa rồi! Em cũng cảm ơn anh nhiều lắm luôn, những ngày hôm ấy thật vui ha! Mà em vẫn dỗi anh vì anh cứ chọc em hoài thôi! Lần sau là em trả đũa đó! Anh nhớ không, khi em quen anh thì khi đó em chỉ mới vào, anh thì là một senpai được nhiều người biết tới, được nói chuyện và tập luyện cùng anh, em vui lắm đó. anh chỉ cho em rất nhiều, rất nhiều thứ hay ho luôn. Khi đó, anh cũng là người bạn thân duy nhất của em luôn, em vẫn không hiểu tại sao mà anh Washi lại ghét anh tới vậy nữa, suốt ngày bảo anh xấu xa. Nhưng mà, đối với em, anh là một người tuyệt vời lắm luôn đó!

Và...anh làm em có một cảm xúc gì đó khó tả...ở bên cạnh anh luôn làm em vui!

Em quý anh lắm đó! Mong là chúng ta có thể gặp lại nha, anh ha!

Dante"

Em không giận, không ghét bỏ gì tôi sao?

Em quý tôi ư?

Tại sao, em luôn tốt với tôi mà tôi lại phải cố ghét bỏ em như vậy chứ!

Tôi...tôi phải làm gì đó!

Tôi vội vã chạy một mạch tới nhà em, chiếc xe đằng xa đang dừng ngay nhà em có vẻ sắp lăn bánh, phải nhanh lên.

.

.

.

.

"Đến...kịp...rồi..."

Tôi đến kịp rồi, đứng đối diện trước mặt em. Nhưng tôi không thể nói câu nào cả, tôi cố gắng điều hòa nhịp thở, mong có thể nói câu nào trước khi em đi. Em mỉm cười, đưa cho tôi một chiếc móc khóa, em nói, giọng chứa một nỗi buồn:

- Khi gặp lại, anh hãy giơ chiếc móc khóa này nhé!

Em giơ chiếc móc khóa của mình ra, rồi em cười, cười để trấn an tôi, cười để nỗi buồn này mau qua đi.

Mẹ em kêu, em vội vã bước vào xe, ánh mắt của em vẫn nhìn tôi. Tôi cũng đáp lại bằng một ánh nhìn. Nó giống như giao tiếp bằng ánh mắt vậy, ánh mắt tràn đầy hi vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau. 

Chiếc xe dần lăn bánh, tôi đuổi theo chiếc xe, đôi mắt tôi nhòe rồi, em thấy tôi chạy theo, giọng em hơi nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói:

- Anh đừng khóc nhé, em thấy anh khóc, em buồn lắm!

Tôi lấy tay áo mà thấm dần nước mắt. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lần nữa, đôi mắt tôi muốn nói với em:

"Ừ, anh hứa, anh không khóc đâu!"

Sau khi vừa chạy vừa nghe được những lời nói của em thì tôi cuối cùng cũng đã kiệt sức. Tôi dừng lại, đứng như chôn chân xuống đất rồi nhìn theo chiếc xe dần xa và biền mất khỏi tầm mắt. Tôi muốn khóc, khóc thật to nhưng không thể, vì tôi không muốn em phải buồn. Trời đổ mưa, mưa lớn, lớn lắm, lớn như nỗi buồn của tôi khi phải xa em. Có vẻ như, cơn mưa đã khóc hộ tôi rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thề là cái đoạn ở trên spoil lâu lắm rồi mà giờ mới đưa vào được!

Bức thư giống như kiểu tóm tắt lại những chap trước ý nhờ!

Tính ngủ trưa nhưng sợ các reader iu dấu chờ lâu nên viết và đăng luôn nè~

[Fanfic Beyblade Burst] [Delta x Dante] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ