Chap 10: Gặp lại rồi, cảm xúc thật khó tả!

101 11 4
                                    

Tuy bảo là sẽ cố gắng xong sớm mà giờ mới xong được. Do nhảy chap nên mọi người đọc có tí bị hẫng đúng không? Thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm!

Chap 10: Gặp lại rồi, cảm xúc thật khó tả!

Enjoy~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chà, cuối năm rồi, và cũng sắp tới Giáng Sinh. Khắp các cửa tiệm, căn nhà đều trang trí đèn và cây thông xung quanh, khung cảnh trở nên thật nhộn nhịp sau bao ngày buồn tẻ.

"Hắt xì!"

Dạo này trời lại trở lạnh, tôi thêm một đợt ốm phát mệt. người tôi run run, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi. Những ngày như vậy, tôi thường nhớ tới "ngọn lửa ấm áp" của mình. Chẳng biết em dạo này ra sao nữa. Mà tôi đoán là em cũng đang sống vui vẻ bên ba mẹ của mình, đi học và làm những gì mà em yêu thích. Tôi muốn được gặp em, ở cạnh em những ngày đông giá rét. Tôi muốn xin lỗi em và bù đắp cho em những gì xấu xa mà tôi đã làm với em. Và tôi với em, cả hai chúng tôi cũng đều có thể đến với nhau và yêu thương nhau một cách trọn vẹn, chứ không phải là tình cảm dễ phai nhòa giống như thời học sinh.

Thấy trước cửa tiệm, tôi nhìn cặp đôi uyên ương, bám nhau không rời nửa bước đi vào cửa tiệm. Chúng nó đều có người thương bên cạnh vào cái mùa đông này, nắm tay ôm ấp các kiểu. Chắc lần sau tôi phải dán cái bảng cấm không cho các cặp đôi nắm tay ôm hôn khi ở trong tiệm mới được.

- Chào anh nha!

Hai đứa - Amane và Ichika cùng cất tiếng. Tôi cũng nở một nụ cười nhẹ chào lại. Rồi đấy, màn "từ tính" sắp bắt đầu.

Hai đứa chúng nó, một đứa cầm hai ly chocolate nóng và một đứa cầm gói kẹo dẻo ra bàn gần cửa sổ của tiệm bánh. Cô bé tóc vàng thẹn thùng đút cho cậu nhóc kia miếng kẹo dẻo, rồi cậu nhóc cũng thổi chocolate cho cô bé uống. Ặc, tôi chịu hết nổi rồi!

- Mấy đứa coi tiệm bánh đi nha, anh ra ngoài chút.

Tôi vớ lấy cái khăn quàng rồi một mạch bước ra khỏi cửa tiệm. Amane và Ichika cùng đáp:

- Dạ vâng!

Tôi đi vòng vòng do chưa tính là mình nên đến một địa điểm nào cả. Tôi cứ thế bước đi mà chẳng để ý gì hết. Tôi thở dài, nay đúng là gặp toàn chuyện dở khóc dở cười mà.

Bước đi mà vẫn không để ý xung quanh, tôi lỡ va phải một người. Vài món đồ của người ấy rơi xuống. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt thì để ý một vật. Đó là...chiếc móc khóa. Cũng phải xin lỗi người ta:

- Xin lỗi nhiều, tại tôi hơi bất cẩn...

- Không sao đâu ạ!

Cái giọng này...quen quá...

Tôi nhìn lại chiếc móc khóa rồi lấy chiếc móc khóa của tôi hay móc trên chiếc túi giắt ở bên hông.

Ngước nhìn lên người mà tôi vừa đúng trúng. Cuối cùng thì, tôi cũng đã gặp lại em rồi...

Giọng tôi run run vì xúc động, tôi hỏi:

- Em... là Dante có phải không?

- Dạ vâng! Còn anh là...

Tôi ôm chầm lấy người em, không thể kìm nén được cảm xúc nữa nên một vài giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống. Những giọt nước mắt ấy rơi cùng nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi của tôi. Thật sự đúng là em rồi.

Em cũng ôm tôi, nhỏ giọng nói:

- Cuối cùng thì, em cũng gặp lại anh rồi, anh Delta!

Niềm vui không kể xiết, em vẫn nhớ tôi. Gió lại ùa qua, chân tôi đã tê cứng nhưng tôi vẫn muốn giây phút này đừng trôi đi. Tôi muốn những phút giây yên bình này, những phút giây mà tôi đã khao khát có được sau những ngày lạnh lẽo và cô độc.

Nhưng mà, cũng phải buông ra thôi.

Mà hình như, sau từng ấy năm, em vẫn thấp hơn tôi thì phải, nên tôi vẫn có thể xoa đầu chọc em. Em phồng hai má lên, tỏ vẻ khó chịu, trông khá dễ thương.

- Hóa ra giờ em sống ở đây à?

Tôi bắt chuyện trước, để đỡ phải ngập ngừng. Với lại, trong đầu tôi bây giờ cũng đang có rất nhiều câu hỏi cần em trả lời.

- Em ở đây là vì đi học, chứ nhà em chuyển đi xa hơn cơ!

Nhìn bộ dạng của em với chiếc túi đeo chéo bên hông, đeo thêm chiếc thẻ dành cho sinh viên vào hôm cuối tuần thì chắc là em tới thư viện trường, nhìn tấm thẻ, tôi mới phát hiện ra là em học chung trường với tôi. Thế mà bấy lâu nay tôi lại chẳng để ý hay chẳng gặp gỡ gì em, tưởng xa mà hóa ra gần cơ à?

Khi biết em và tôi chung trường, em mừng lắm, nở nụ cười tươi mà nói:

- Vậy là anh với em có thể ở cạnh nhau được như hồi trước rồi!

Nhớ lại chuyện cũ, làm tôi có chút phiền lòng. Xưa ấy, tôi là một con người tồi tệ,ác độc. Vậy mà, em vẫn nhớ, vẫn trân trọng những ngày tháng đó sao?

Nhưng mà, cũng chình những ngày ấy, tôi mới có thể trưởng thành hơn và bước tiếp trên con đường đời này. Bước đường đời này, giờ tôi cũng sẽ có bạn đời để đi cùng và vượt qua những khó khăn trên con đường ấy.

Từ hồi cấp ba đến giờ cũng đã ba năm rồi, giờ tôi mong là em có thể hiểu một tí về thứ gọi là "tình yêu". Chứ em mà cứ mãi ngây thơ như ngày ấy chắc điều tôi ấp ủ bao lâu nay tan vỡ mất.

- Oái!

Tiếng hét của em làm tôi giật bắn mình, giọng điệu em hối hả, nói vội vội vàng vàng làm tôi nghe cũng khó khăn đấy:

- Em phải đến tiệm bánh Cake cái đã, nãy ở thư viện học xong em cũng mệt lả rồi, giờ em đi mua chút bánh đây!

Tiệm bánh Cake, là tiệm bánh tôi làm. Cũng được đi với em thêm một chút rồi!

- Anh đi cùng em ha? Dù gì anh cũng đang muốn tới đó!

- Dạ vâng, vậy thì tốt quá ạ!

Chúng tôi vừa đi vừa ôn lại đủ mọi chuyện ngày xưa. Đúng là nhiều kỉ niệm đẹp thật!

Đến tiệm bánh. Khi đó, Ichika đã về nhà, còn mỗi Amane ở tiệm bánh, thấy cậu nhóc nằm dài trên chỗ quầy thu ngân mà tôi cứ buồn cười. Và tôi cũng biết thêm một chuyện là Amane và Dante cũng quen nhau lâu rồi, thế là hai đứa gặp lại nhau cũng quây quần vui mừng lắm.

Một ngày kết thúc thật vui, cắt đứt chuỗi ngày cô độc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái chap ngâm lâu ơi là lâu!

[Fanfic Beyblade Burst] [Delta x Dante] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ