Chap 1: Mối tình ấm áp!~

351 22 0
                                    

Hồi còn học cấp 3, khi còn ở trong câu lạc bộ Bóng rổ của trường. Tôi được tất cả mọi người trong trường đặt cho một cái biệt danh là 'Vua sàn đấu'. Đối với tôi, nó cũng là một cái gì đó khá là hay. Nhưng nhờ nó mà tôi gần như không thể có một người nào mà tôi có thể cho là bạn thân hoặc hơn như vậy. Họ chơi với tôi chỉ toàn vì cái danh lợi của bản thân và lợi dụng tôi. Khi đó, tôi hầu như không chơi với ai cả, dần dần tự làm chính bản thân mình bị cô lập lại với thế giới xung quanh. Và mọi người cũng dần tránh xa tôi, ghét nhiều hơn nể vì nghĩ tôi là một con người tự kiêu, tự mãn. Không quan tâm, tôi cứ để mọi thứ dần trôi qua với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm.

Cho tới khi tôi biết đến em.

Lúc đó, em là người mới chuyển tới câu lạc bộ Bóng rổ của trường. Hồi đó, tôi chả để ý gì tới em. Tôi chỉ biết việc em chuyển tới câu lạc bộ do nghe qua loa mấy tên trong đội nói khi chúng nó vẫn ngồi tán gẫu với nhau. Nhưng có vẻ thông tin của chúng nó còn hơi mập mờ nên tôi cũng chỉ biết có vậy.

Rồi đến một hôm, em bất ngờ xuất hiện.

Hôm đó tôi đến Câu lạc bộ khá muộn vì phải học thêm. Tôi bước vào phòng thì thấy một người lạ mà tôi chưa từng gặp. Nhìn thân hình em khá nhỏ nhắn nên tôi nghĩ là người này bé tuổi hơn. Em ngồi thẫn thờ như đang đợi một ai đó. Tôi cũng chả để ý gì nhiều mà cất đồ rồi ra sàn đấu tập luyện.

Sau khi luyện tập được một lúc thì tôi nghỉ mệt. Mồ hôi ướt đẫm áo, cổ họng khát khô. Tôi đi lấy chai nước thì nhận ra rằng nước đã hết. Định đứng dậy đi ra chỗ máy bán nước tự động để mua thì bỗng nhiên tôi cảm nhận có một cảm giác mát lạnh áp vào tay tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy em cùng với chai nước trên tay:

- Cho anh chai nước nè!

- Cảm ơn!

Tôi đáp lại một cách lạnh nhạt rồi nhận lấy chai nước từ tay em khi vẫn cúi đầu xuống và thở dốc vì mệt. Tôi đưa chai nước và uống một ngụm rồi đặt xuống băng ghế. Thấy tôi uống xong ngụm nước, em tiếp lời:

- Em thấy anh chơi hay lắm luôn đó!

Em nói xong rồi nở một nụ cười, nụ cười trông thật ấm áp. Nụ cười này khác hẳn với những nụ cười giả tạo từ những người tôi từng nghĩ là bạn. Không hiểu sao khi tôi ngước lên nhìn em, tôi như bị em mê hoặc vậy. Từ nụ cười cho đến đôi mắt của em. Đôi mắt ấy thật đẹp, chứa trong đó là sự hồn nhiên và ngơ ngác. Nó khác hẳn với đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy sự u tối, nỗi buồn và tức giận của tôi. Tôi chìm đắm trong đôi mắt đó được một lúc thì cái bản tính của tôi lại trỗi dậy và kéo tôi khỏi đó. Tôi lại cúi gằm mặt xuống và đáp lại:

- Chưa có gì để gọi là hay đâu!

Tôi vẫn trả lời em với cái giọng thô kệch. Lúc đó, trong đầu tôi có hai suy nghĩ về em. Phần lớn suy nghĩ là tôi vẫn nghĩ em như những người khác. Còn lại là tôi đã say mê em rồi.

Sau khi nghe tôi trả lời thì em vẫn cười. Thiệt kì lạ, đối với những người khác thì có khi họ nghĩ tôi khó ưa rồi bỏ đi. Còn em thì khác, em nói:

[Fanfic Beyblade Burst] [Delta x Dante] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ