Chap 9: Quá khứ sẽ qua, bắt đầu cuộc sống mới.

107 12 18
                                    

Ôi mẹ ới, chạy Deadline kịp hôm Giáng Sinh đầy đường và ngọt quằn mà khổ dữ thần nè! Do chỗ Haru sắp thi HK1!

Nên khả năng cao là sẽ đăng trước để thi được tập trung hơn!

Enjoy~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi trở về nhà, quần áo ướt sũng, tôi cũng thay đồ rồi ngồi một góc, nghĩ về những chuyện đã qua.

Ngày hôm ấy, nỗi buồn cứ dâng trào trong tôi. Tôi buồn vì em, một lần nữa...

Em luôn lo lắng cho tôi, luôn quan tâm tới cảm xúc của tôi. Luôn yêu thương tôi và mỉm cười với tôi một cách chân thành. Nhưng tại sao, tôi lại luôn làm em buồn, luôn để em phải bận tâm và luôn làm cho em như muốn rơi nước mắt. Mà trong khi đó, tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình. Tôi là một ác nhân, một người ích kỷ.

Những lần tôi nghĩ cho em cũng là mang lại lợi ích cho tôi mà thôi.

Nhiều lúc, tôi tự hỏi, tại sao em có thể ngốc nghếch tới như vậy nhỉ?

Em lúc nào cũng quan tâm tới tôi ngay cả khi tôi đã từng coi em là một điều phiền toái. Em luôn bênh vực tôi mà không bao giờ quan tâm tới việc mình sẽ bị ghét như thế nào. Em luôn nở một nụ cười thánh thiện và luôn giúp đỡ tôi. Em chính là một thiên thần, Dante à.

Mà thiên thần thì đâu thể làm bạn với ác quỷ như tôi được chứ.

Dù em có cứu vớt tôi ra khỏi lãnh địa u ám đấy thì bản chất con người tôi vẫn vậy thôi.

Và, em có để ý một điều nữa không?

Đó chính là đôi mắt. Người ta nói: "Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn"

Đôi mắt em chứa những tia sáng của hi vọng. Nó ấm áp, nhẹ nhàng và dịu dàng. Còn đôi mắt của tôi là một nỗi đau. Với nhiều người, nó có thể đẹp một cách huyền bí nhưng đối với tôi, nó chứa một ngọn lửa của sự khao khát chiến thắng đến nỗi có thể biến tôi trở thành một con người tàn độc. 

Những ngày tháng đó đã trôi qua...

Giờ tôi cảm thấy thật thất vọng về bản thân mình. Thất vọng vì đã nghĩ xa em chính là một điều đúng đắn. Tôi đã không có ai luôn ở bên để chăm sóc và yêu thương. Nhưng khi có, tôi lại không biết trân trọng. Tôi đúng là tồi tệ. Tôi thật sự là một ác quỷ.

Thở dài, nhìn ra bầu trời đêm. Trời tối mịt mờ, hơi sương lạnh giá bao phủ khắp nơi tôi sống. 

Tôi nhớ ngọn lửa ấm áp của mình.

Những giọt nước mắt như muốn tuôn trào nhưng không thể, vì tôi đã hứa với em rồi.

Đi ngủ...

Ngày mới rồi sẽ tới và nước mắt của tôi sẽ không rơi nữa. Tôi hi vọng là vậy.

.

.

Sáng trời hanh, ở trên trường khi đang giờ ra chơi, tôi nghe thông báo kết quả thi. Nghe xong, tôi cũng có một chút vui vì tôi đã thắng, tôi đã thắng trận chiến đó. Và giờ cậu ta không thể nào lên mặt với tôi được nữa. Chỉ người thắng mới có quyền đứng trên kẻ bại.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy sâu thẳm bên trong tôi, không thể có được một chút vui sướng gì chứa đọng lại. Đây là điều tôi muốn cơ mà? Tại sao khi đạt được nó rồi, tôi lại cảm thấy thật chán nản?

Cuộc sống của tôi lại buồn và ảm đạm, những năm tháng đi học ấy, tôi như người vô hồn, nhìn đời bằng ánh mắt buồn bã. Hóa ra, em mới chính là tất cả của tôi. Nếu không có em, cuộc sống này vô vị, cho dù tôi có bước tới vinh quang và danh vọng.

Tại sao tôi lại đánh đổi chính cảm xúc yêu thương này để lấy những thứ mà khi có nó thì tôi cũng vẫn sẽ bị coi là cái gai trong mắt tất cả mọi người?

.

.

.

.

Những năm tháng đau khổ dần trôi qua, tôi cũng đã lên sinh viên rồi. Có một cuộc sống mới, có những ngày đi học đầy ắp nắng vàng. Và, tôi cũng đã đi làm, tôi làm ở một tiệm bánh ngọt gần trường. Đó là nơi mà tôi đã có thêm một người mà tôi tin tưởng vào. Sắp đến giờ làm rồi, tôi phải nhanh chân lên.

Tôi bước đi với chiếc túi nhỏ giắt bên hông cùng với cái móc khóa cài trên túi năm nào vẫn còn. Nhìn nó mà tôi nhớ đến một người, nhớ đến em. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại em. Em còn nhớ con đường này không? Con đường mà mang bao ký ức của tôi và em. Em còn nhớ khung cảnh này không? Khung cảnh mà tôi đã coi em là bạn khi đang suy nghĩ vu vơ. Và, em còn nhớ chiếc móc khóa này không? Chiếc móc khóa mang bao kỉ niệm của chúng ta...

Bay bổng theo giấc mộng, tiếng gọi của ai đó làm tôi quay lại thể giời thực.

- Oi, anh Delta! Vô phụ em cái này được không?

- Ừ!

Đây là giọng nói của người mà tôi tin tưởng, Amane. Cậu nhóc này vô làm cùng lúc với tôi, cũng khá cởi mở và thân thiện, tràn đầy nhiệt huyết.  Những ngày tháng sinh viên, tôi chỉ có cậu nhóc này làm bạn vì cũng học cùng trường. Amane bé hơn tôi một tuổi và học khác ngành. Tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn làm bạn, vẫn luôn thân thiết với nhau và là bạn bè.

Đang ngồi nhào bột bánh thì tiếng chuông của cửa hàng vang lên. Đó là một cô bé có mái tóc vàng với hai bên nhánh tóc màu đỏ. Đôi mắt to, tròn. Cô bé cất tiếng chào tôi và hỏi:

- Anh Delta, cho em hỏi...

Cô bé chưa nói xong câu thì tôi chen lời, vì tôi biết thừa cô bé muốn tìm ai mà:

- Tìm Amane hả, cậu ta đang trong nhà bếp, Ichika ra bàn ngồi đợi đi.

- Vâng!

Trong những ngày tháng làm ở tiệm bánh, tôi đã bao lần phải khó chịu ra mặt vì gặp cặp đôi Amane với Ichika này đây. Lúc nào cũng tình tứ bên nhau, lâu lâu tôi phải kêu hai đứa chúng nó ra ngoài, chứ chúng nó mà ở đây đỏ mặt ngại ngùng, nắm tay rồi lãng mạn các thứ nữa chắc tôi chết.

Đáng yêu thì cũng đáng yêu đấy, nhưng mà tôi đã đau khổ vì tình yêu mà mấy đứa kia thỉnh thoảng còn chọc tôi thì có mà tôi cầu nguyện hai đứa mãi mãi chẳng bao giờ đến với nhau chứ chẳng đùa.

Tuy vậy, nhưng mà không có những cảnh 'từ tính' đó thì tiệm bánh này sẽ vắng bóng tiếng cười lắm. Muốn thoát khỏi cảnh này, thì tôi cần em. Mong là, tôi sẽ gặp lại em, như lời hứa. Và thứ tình cảm tôi dành cho em, sẽ mãi không phai.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hờ hờ, cặp đôi Amane x Ichika có luôn nè~ 

Vậy thì chắc Delta sẽ còn bị phát 'cẩu lương' dài dài!



















[Fanfic Beyblade Burst] [Delta x Dante] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ