Chap 2: Nỗi buồn vì em!

166 19 0
                                    

Bước vô nhà, bóng tối bao phủ. Tôi bật điện lên rồi bỏ chiếc cặp xuống băng ghế và lấy cho mình một ly nước. Về nhà, lại cô đơn, buồn bã. Lại một mình trong chính căn nhà với bốn bức tường. Nhìn trên tường, tôi thấy ảnh tôi chụp với bố mẹ. Chẳng biết là khi đi xa thì họ còn nhớ tới tôi không, trong người họ có dâng trào cảm xúc nhớ nhung không hay chỉ nhớ tôi theo một cách vô cảm. Ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi nhiều, đâm ra là tôi cũng như tự kỉ, chỉ muốn tâm sự với chính bản thân mình. Chẳng biết là, tôi có thể tâm sự với em những điều này được không nhỉ, Dante?

Tên em bất chợt xuất hiện trong đầu tôi, cái cảm xúc khi yêu một ai đó thật lạ, tôi cứ chìm đắm trong dòng cảm xúc ấy, cứ muốn mỉm cười mà quên đi thời gian. Cuối cùng thì tôi đi ngủ muộn do nấu ăn trễ. Mệt mỏi, tôi dần chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng dậy, vẫn bước trên con đường quen thuộc để đến trường, tôi bắt gặp em đang đứng ngoài cửa chào bố mẹ. Em nhìn có vẻ nhiều năng lượng, nét mặt vui tươi hớn hở, chạy thẳng một mạch nhưng lại bất chợt dừng lại, quay về phía sau. Em nhìn thấy tôi, vẫy tay và hét lớn:

- Anh Delta!!!

Em chạy lại gần tới chỗ tôi. Em thở dốc, mặt đỏ ửng lên vì mệt nhưng vẫn cố nói:

- Chào buổi sáng, anh Delta!

- Bình tĩnh lại đi rồi nói!

Nghe tôi nói xong, em điều hòa lại nhịp thở của mình rồi ngước lên nhìn tôi, em cười:

- Em định xuống chỗ anh để kêu anh đi học cùng! May quá lại gặp anh ở đây!

Tôi nhìn em, cười nhẹ:

- Đi học thôi!

- Vâng!

Trên đường, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Em kể hồi ở ngôi trường cũ em có rất nhiều bè bạn cùng chơi chung một câu lạc bộ, họ chơi chung một cách rất đoàn kết, thân thiện. Nhưng em lại không hiểu sao từ khi chuyển trường, vào câu lạc bộ ở trường mới thì lại có nhiều người không ưa em, không thích em, ghét bỏ em mặc dù em chưa làm gì họ. Chắc là do tôi nên em mới bị vậy chăng? Mọi người ghét bỏ em là do tôi sao?

Nghĩ vớ vẩn trong đầu, đôi mắt đỏ huyết của tôi cứ nhìn lên bầu trời cao, trong xanh ấy. Nhìn bầu trời trong xanh đó, nhìn những áng mây trôi bồng bềnh, thong thả đó mà tôi có chút ghen tị. Bầu trời trong xanh đó không có gì lo âu nên chẳng có chút u ám nào. Còn những áng mây thì chúng cứ thế mà để gió trôi đi, không có gì phải trầm ngâm, nghĩ ngợi. Mà tại sao một con người như tôi lại có nhiều điều uẩn khúc, đáng ghét vậy? Với tôi, điều đó thật khó giải thích mà.

Đến trường, khi hết những tiết học trong ngày thì tôi và em đều ở lại để luyện tập ở câu lạc bộ. Chân tôi thì mới chỉ lành một chút nên khả năng cao là phải xin nghỉ. Nhưng tôi không muốn vậy, tôi muốn tập. Cảm xúc khao khát chiến thắng cứ dâng trào trong người và tôi không thể kiểm soát được nó. Tôi phải tập luyện, phải tập luyện nhiều hơn!

Nhưng trước lúc tập luyện thì cả đội bàn bạc về việc chọn những người đại diện để tham gia giải đấu Liên trường. Do không còn thời gian tổ chức giải đấu vòng loại để chọn ra người vì lịch thi các môn cũng sắp tới gần và học sinh thì phải đầu tư thêm vào chúng nên huấn luyện viên chọn cách là cho những người ưu tú nhất trong đội để đi. Và bọn Washi thì cười đắc chí vì nguyên năm đứa chúng nó được huấn luyện viên chọn. Chắc chắn là bọn này đã nói huấn luyện viên chuyện gì đó nên mới có chuyện vô lý như vậy! Em thấy vậy liền hỏi:

[Fanfic Beyblade Burst] [Delta x Dante] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ