Chap 16: Mãi luôn bên em!

184 11 10
                                    

Author's note: Cuối cùng thì cũng xong chap cuối rồi! Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã đồng hành cùng mình nha!

_Enjoy_

Bánh xe của cáng cứu thương lăn đều trên sàn nhà của của bệnh viện tạo nên tiếng lạch cạch vang đều cả dãy phòng cấp cứu. Nhịp đập của tim tôi giờ cũng như vậy. Nó đập liên hồi trong lồng ngực tôi, khiến tôi cảm thấy thật điên loạn, sợ hãi và khó thở.

Đến trước cửa phòng cấp cứu, các cô y tá bảo tôi ở ngoài dãy ghế ngồi chờ. Nhìn em khuất sau cánh cửa, mắt tôi cứ vậy mà rơi những giọt lệ. Tôi ngồi trên băng ghế, cảm nhận sự im lặng tột cùng đến sợ hãi. Những giọt nước mắt như những giọt mưa rơi xuống sàn nhà. Chúng cứ kêu tí tách. Có vẻ như sự lặng thinh của bệnh viện khiến cho nhiều người như có siêu năng lực vậy, nghe được những thứ mà không bao giờ họ nghĩ tới.

"Anh Delta!"

Tai tôi nghe được giọng ai đó quen quen. Ngẩng mặt lên, tôi thấy Amane. Người cậu nhóc ướt đẫm, thở hồng hộc, có vẻ là chạy vội tới đây. Với giọng điệu vội vã, cậu hỏi:

"Dante sao rồi anh?"

Tôi cũng chẳng bất ngờ vì Amane biết. Vì tai nạn xảy ra ngay trước tiệm bánh, Amane trước sau gì cũng sẽ đến và thấy có người tụ tập ở ngay đó thì sẽ biết tất cả. Tôi nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, miệng đáp:

"Dante đang cấp cứu ở trong."

Bỗng rồi tôi cảm thấy nhói ở mu bàn tay, có một vết xước lớn ở đó. Tôi cố đứng dậy để đi rửa, không thì nhiễm trùng mất.

Thịch!

Chết rồi, lại nữa sao?

"A..ma..ne. Đỡ..."

Tôi không thể cầm cự được nữa.

Rầm!

Tôi dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Lúc đó, tôi nghe giọng Amane gọi tên tôi, thật lớn.

"Ưm...."

Mắt tôi hoa hoa rồi mở hẳn. Lại là căn phòng trắng nhưng tôi lại chẳng thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng mọi khi. Có vẻ mặt tôi đăng deo một cái gì đó. Là mặt nạ thở Oxi. Thêm nữa là cánh tay chằng chịt những dây truyền dịch.

"Anh tỉnh rồi à?"

Là Amane. Tôi liền đáp lại cậu nhóc bằng cái gật.

Nhóc liền đi tìm cái ghế rồi ngồi cạnh giường mà tôi đang nằm rồi hỏi han đủ mọi thứ. Cũng biết rằng Dante đang nằm ở phòng hồi sức. Nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.

Tôi buột miệng hỏi Ichika đâu thì cậu chỉ cười cười rồi nói:

"Do Fumiya có việc cần dẫn Ichika đi theo nên không đến thăm anh được. Nhưng mà cũng có mua cho anh mấy thứ bồi bổ đó!"

Nghe vậy tôi cũng có chút vui. Hóa ra cặp đôi 'gà bông' này cũng quan tâm tôi như tôi quan tâm mấy đứa nó vậy. Cảm giác này thật ấm áp làm sao, cái cảm giác mà ai cũng gọi nó với cái tên 'gia đình'.

Được cảm nhận những điều này trước khi mất, tôi cũng cảm thấy thật mãn nguyện.

"Mà...tình hình bệnh của anh dạo này sao rồi?"

[Fanfic Beyblade Burst] [Delta x Dante] Hoa Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ