Chương 3

214 37 0
                                    


Beta: @littlekai1201 

Tống Mạch Trúc bỏ lại một câu này, dẫn đầu đi vào sảnh đường trước, đi đến bên cạnh ngồi xuống.

Đợi đến khi Thời Dĩ Cẩm cũng ngồi vào chỗ ngồi, thì Tống Mạch Trúc và những người khác đều đang đưa mắt nhìn nhau, Tống Mạch Trúc quay về phía Thời Dĩ Cẩm đặt câu hỏi: " Cô có thể nói cho ta một chút về sự tình lúc đó?"

Thời Dĩ Cẩm nhớ lại tình cảnh lúc đó: " Tôi lúc đó vì đi tìm Viên Viên, ở chỗ đó nghe thấy tiếng Viên Viên giả tiếng mèo kêu, lúc đi đến cửa, nhìn thấy một khe hở, đại khái là cửa không có khóa, Viên Viên chui vào bên trong. Về phần này ta cũng không xác định, nếu như ngài muốn biết, lúc sau ta sẽ thay ngài đi hỏi Viên Viên".

"Cô nhìn có vẻ rất vội vã muốn thoát khỏi chuyện này?" Tống Mạch Trúc nghi ngờ nhìn người trước mặt.

" Chẳng có ai hy vọng bị cuốn vào loại chuyện này cả, tất nhiên là muốn càng sớm thoát thân càng tốt rồi". Thời Dĩ Cẩm bị Tống Mạch Trúc hỏi đến ù ù cạc cạc, chẳng có người nào lại muốn liên quan đến loai chuyện thị phi này.

Thời Dung cũng cảm thấy Tống Mạch Trúc đối với nữ nhi của ông có chút hùng hổ dọa người, nhưng lời nói ra vẫn vô cùng trôi chảy: " Tống đại nhân, tiểu nữ hôm nay cũng chịu kinh sợ, có chỗ nào đắc tội, xin hãy lượng thứ.

Tống Mạch Trúc gật đầu, kéo đề tài quay trở về vụ nổ: " Cô ở hiện trường có nhìn thấy tình huống gì khả nghi không? Hoặc là ở hiện trường có nhìn thấy người nào không?"

Thời Dĩ Cẩm nhớ lại một chút: " Ta cảm giác như là không có người ở, không có nghe thấy tiếng gì, chỉ là có ngửi thấy một mùi, ta rất quen thuộc, nhưng lại không nói rõ được".

" Chỗ đó vốn dĩ là cửa hàng pháo, nếu như cô ngửi thấy mùi thuốc pháo cũng là điều bình thường".

Thời Dĩ Cẩm nghe thấy điều này thì gật đầu, trong lòng hiện lên nghi ngờ hỏi: " Cửa hàng bán pháo đó mở gần chợ như vậy có an toàn không?"

Tống Mạch Trúc không có trả lời câu hỏi của Thời Dĩ Cẩm, lại vô cùng kinh ngạc mà nhìn Thời Dĩ Cẩm, Thời Dĩ Cẩm lại bị đối phương nhìn đến mức sợ hãi.

" Ta không còn câu hỏi gì nữa, nhưng mà sau này nếu như có chỗ cần Thời cô nương hỗ trợ phá án, vẫn là mời Thời cô nương rộng lượng tha thứ". Lời này của Tống Mạch Trúc mặc dù là nói với Thời Dĩ Cẩm, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Thời Dung.

Thời Dung cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tống Mạch Trúc: " Nói hay, nếu có chỗ cần tiểu nữ giúp đỡ, Tống đại nhân cứ đến hỏi. Đây là bảo vệ trị an ở kinh thành, cũng là một phần trách nhiệm của mọi người. May mắn là lần này cũng không có ai bị thiệt mạng."

Tiếp theo đó, Thời Dung và Mạch Trạch Minh, Tống Mạch Trúc nói về chuyện trên triều, mà Thời Dĩ Cẩm vì bữa tối ăn hơi nhiều một chút, ăn no thì lại buồn ngủ, ngồi ở bên cạnh trực tiếp ngủ gà ngủ gật.

Thời Dĩ Cẩm nhìn thấy Khâu Ninh ở bên đối diện, dáng ngồi đoan chính, cẩn thận lắng nghe, trong lòng âm thầm bội phục.

Cá khô xuyên vào tra án vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ