Chương 17

86 17 4
                                    


Edit: Catlazy

Beta: Củ Cải Đen

Trong đầu của Thời Dĩ Cẩm lúc này là một mảng trắng xóa, cái gì cũng không nghĩ đến liền nhào lên thế nhưng đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện.

Đợi đến lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn, liền phát hiện có một thanh kiếm dài lướt đâm vào qua cơ thể của tên cướp đó, tên đó vẫn giữ nguyên tư thế giơ đao, nhưng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.

Khâu Ninh vừa ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt đảo một lượt rồi ngất luôn.

Thời Dĩ Cẩm mãnh liệt đè ép cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong người, động viên bản thân nhảy xuống xe ngựa đỡ lấy Khâu Ninh đang hôn mê.

Mạch Trạch Minh vội vã một kiếm kết liễu tên cướp trước mặt, lập tức chạy qua bên này, từ trong tay Thời Dĩ Cẩm tiếp lấy Khâu Ninh, đem Khâu Ninh ôm lên quay về xe ngựa.

Tống Mạch Trúc cũng đi qua, rút thanh kiếm vừa nãy phi qua từ trên người tên cướp ra: "Cô không sao chứ?"

Thời Dĩ Cẩm đối với câu hỏi của Tống Mạch Trúc, thì đã không nhịn được nữa, chạy đến gốc cây bên cạnh nôn sạch ra. Bởi vì ở trên xe ngựa một đường nghiêng ngả, Thời Dĩ Cẩm cũng không ăn gì nhiều, hiện tại nôn ra cũng chỉ có nước chua.

Tiểu Thu vội vã đi lên xe ngựa lấy nước, định cho Thời Dĩ Cẩm súc miệng, Tống Mạch Trúc thấy Thời Dĩ Cẩm bị dọa sợ không nhẹ, liền đưa khăn tay cho nàng.Truyện được đăng tại Wattpad.com: Catlazy mèo lười nhưng không ăn cắp.

Hắn xoay người đi đến trước mặt tên thủ lĩnh thổ phỉ đang bị Dương Trú chế trụ: "Dương Khôn, ngươi làm việc ác bao nhiêu lâu rồi, giờ đi theo chúng ta một chuyến".

"Phi! Thua trong tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi". Dương Khôn nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, rõ ràng không để Tống Mạch Trúc vào mắt.。

"Giết ngươi? Ngươi không xứng làm bẩn tay đầu nhi của chúng ta". Dương Trú ở phía sau đá hắn ta một cái.

Dương Khôn phun mấy ngụm máu, vẫn còn định chửi ầm lên, lại bị Họa Mị không biết từ chỗ nào tìm thấy miếng vải nhét vào trong miệng hắn ta.

Thời Dung lúc này mới xuống xe ngựa, phát hiện xung quanh đã là một mảnh bừa bộn: "Cảm ơn Tống đại nhân đã giải nguy giúp chúng ta".

"Nếu Thời đại nhân không để ý, xin Thời đại nhân cho bọn ta mượn một cỗ xe ngựa để giải phạm nhân về". Tống Mạch Trúc không chút để bụng mở miệng.

"Đây là đương nhiên". Thời Dung nhìn xung quanh một lượt: "Như này, để Dĩ Cẩm ngồi cùng xe với Khâu Ninh cô nương, như vậy cũng được?"

Thời Dĩ Cẩm vừa đi qua liền nghe thấy câu này, nghĩ dựa theo tình huống của Khâu Ninh, cho dù nàng muốn ngồi, thì Mạch Trạch Minh cũng sẽ vì Khâu Ninh cần yên tĩnh nghỉ ngơi mà từ chối.

"Nếu Thời cô nương không để bụng, không bằng cưỡi cùng một con ngựa với ta". Họa Mi nhìn xung quanh ngẫm đến tình huống vừa nãy của Khâu Ninh.

Cá khô xuyên vào tra án vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ