06. Jealousy. (2)

641 84 0
                                    

Kang Hyungseob.

"Tao bảo mày là, hét vào tai tao cái. Càng to càng tốt."

"Yah...Kang Seulgi. Nay chị bị bóng bầu dục đập vào đầu nặng quá hay gì?" - Sooyoung nheo mắt, nhìn chị hàng xóm mến yêu đang bịt chặt hai tai và ngồi co ro ở góc phòng.

Từ sau vụ "hẹn hò" với tiền bối Irene, Seulgi trông như người mất hồn. Và Sooyoung đánh hơi thấy mùi thất bại của cuộc gặp ấy.

Cậu ngước lên nhìn con bé, thở dài, "Dẹp đi."

"Sao thế?"

"Kệ tao." - Cậu lắc đầu, xua tay. - "Nay tao bận, bảo mẹ tao cứ ngủ trước, không cần đợi tao về. Thế nhé."

Sooyoung nhìn bóng lưng người kia đang rời đi, khó hiểu. Nhưng dù sao, nó sẽ không can thiệp nếu bà chị mình không muốn mở lời.

"Chà...Thất bại thật à? Nhưng sao có thể nhỉ?"

...

Tiếng ly, chén đặt lên mặt bàn.

Bầu trời đêm Seoul dù đẹp đến mấy cũng không thể che khuất được nét quyến rũ của một người phụ nữ.

Gã không biết sao mình lại mất người ấy. Và giờ nhìn Irene chẳng quan tâm gì đến mình, gã nhăn mặt. Nàng cứ nhìn ra cửa kính, nhìn thành phố đèn sáng với xe cộ tấp nập đi lại ở dưới.

"Joohyun à."

Hyungseob gọi, bàn tay chầm chậm chạm tới tay người con gái đối diện. Nhưng chưa kịp chạm đã thấy Irene rụt tay lại. "Chuyện gì?"

"Cũng một năm ta chưa có hẹn ra ngoài như này rồi." - Gã bảo. - "Em đừng như vậy được không?"

Irene cũng chẳng vừa gì, hàng lông mày nhíu lại. Rõ ràng nàng và gã đã kết thúc được một năm, tại sao phải hẹn ra hôm nay?

Chắc gã lại ảo tưởng rằng mình đến xem trận bóng bầu dục vì gã rồi. Nếu đúng thật thì cũng chẳng phải lần đầu gã thú nhận điều đấy. Và những hồi ức bị theo đuổi từ đó tới giờ làm Irene khó chịu.

"Thứ nhất, tôi là Irene và không ai có quyền gọi tôi là Joohyun." - Khoanh tay trước ngực, giọng cứng rắn để Hyungseob không nói được tiếng nào chen ngang. - "Thứ hai, chúng ta kết thúc từ đời nào rồi, thực tế lên đi."

Nếu chẳng phải vì ông ta ép, Irene sẽ chẳng đời nào đồng ý lời mời ăn tối của người yêu cũ.

Và đảo mắt, không thèm quan tâm chút nào, cầm lên cái túi xách và ý định rời đi thật nhanh.

"Đồ ăn của hai vị đây ạ."

Nhưng đúng lúc đó, giọng nói đấy cất lên.

Và nàng biết rất rõ,

"Seulgi?"

Cậu tròn mắt, lúng túng, "Irene?"

[SEULRENE] 13 REASONS WHYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ